và hãy kiếm số tiền đó bằng công việc cá nhân!’ Chuyện này nghe hay và
tốt quá! nhưng vì nước Anh cổ kính của chúng ta, nếu để giữ gìn sức khỏe,
chỉ sống qua ngày với một bảng Anh, vậy thì làm giàu để làm gì?... Đó là
những điều ngốc nghếch không xứng với một người tài trí như anh, anh
Méré thân mến!... Thế nên đừng nhắc chuyện đó với tôi nữa, xin anh đấy!...
Với tôi, anh thấy đấy, tôi sẽ muốn chui xuống đất ngay tức thì biết chừng
nào!... Ăn ngon, uống đầy, hút tẩu mỗi khi thèm, tôi chẳng còn niềm vui
sống nào hơn thế trên thế gian, còn anh thì muốn tôi phải thôi những thứ
đó?”
“Ồ! Tôi chẳng hề muốn thế!” Cyprien thẳng thắn trả lời. Tôi chỉ nhắc ngài
nhớ lời châm ngôn về sức khỏe mà tôi cho là đúng đắn! nhưng thôi, nếu
ngài muốn, ta bỏ qua chủ đề này, thưa ngài Watkins, và ta hãy trở lại mục
đích chính của cuộc gặp gỡ của tôi.”
Ông Watkins, lúc nãy thao thao bất tuyệt là thế, giờ ngồi câm nín và lặng lẽ
phả từng bụm khói thuốc.
Đúng lúc này, cánh cửa bật mở. Một cô gái trẻ bước vào, tay bưng khay
trên đó có một cái ly.
Cô nàng xinh đẹp ấy, thật quyến rũ trong chiếc mũ vải lớn hợp mốt của
những phụ nữ chủ trang trại xứ Veld, vận chiếc đầm vải in hoa nhỏ giản dị.
Nàng trạc mười chín đôi mươi, da trắng nõn, với mái tóc đẹp vàng óng
mượt mà, đôi mắt to xanh, dáng hình thùy mị và tươi tắn. Nàng là hiện thân
sự khỏe khoắn, duyên dáng và tinh thần tươi vui.
“Chào anh Méré!” nàng nói bằng tiếng Pháp, pha chút âm sắc Anh.
“Chào tiểu thư Alice!” Cyprien Méré đứng dậy khi thấy cô gái trẻ bước vào
và nghiêng người đáp lại.
“Tôi thấy anh đến, anh Méré ạ,” tiểu thư Watkins trả lời, nàng cười duyên
dáng để lộ hàm răng đẹp tuyệt, “và vì biết anh không thích dùng thứ rượu