giàu nhất trong các mỏ. Những mỏ lộ thiên và gần như ngang mặt đất khác
nhau ấy, được gọi với tên chung “dry-digging,” tức là mỏ khô, từng cung
cấp, từ năm 1870, lượng kim cương và đá quý trị giá khoảng bốn trăm
triệu. Chúng nằm tập trung trong một đường tròn có bán kính lớn hơn hai,
ba cây số. Ta nhìn thấy chúng rất rõ bằng ống nhòm từ cửa sổ trang trại
Watkins, chỉ cách đó bốn dặm Anh
Vả chăng, từ “trang trại” không thích hợp lắm để gọi tên cơ sở này, bởi
chẳng hề thấy có bất cứ sự trồng trọt nào quanh đấy. Cũng giống những
người tự xưng chủ trang trại ở vùng đất nam Phi này, ông Watkins là một
chủ chăn nuôi, người sở hữu nhiều đàn bò, đàn dê và cừu thì đúng hơn là
người quản lý một cơ sở sản xuất nông nghiệp thực thụ.
Tuy vậy, ông Watkins vẫn còn chưa đáp lại lời cầu hôn vô cùng lịch lãm
được Cyprien Méré diễn đạt vô cùng rành mạch. Sau khi dành ít nhất ba
phút để suy nghĩ, cuối cùng ông ta cũng quyết định rút tẩu thuốc ra khỏi
khóe môi rồi đưa ra ý kiến như sau, nó hẳn nhiên quá xa rời với câu
chuyện:
“Tôi nghĩ thời tiết sắp thay đổi, anh bạn trẻ thân mến! Chưa bao giờ chứng
bệnh thống phong làm tôi đau đớn như buổi sáng nay!”
Chàng kỹ sư trẻ nhíu mày, ngoảnh mặt đi trong chốc lát, cố gắng không lộ
rõ sự thất vọng của mình.
“Có lẽ ngài nên bỏ rượu gin, thưa ngài Watkins!” chàng vừa đáp khá sẵng
giọng vừa chỉ cái hũ sành đã cạn trong chốc lát vì ông ta cứ liên tục rót.
“Bỏ rượu gin à! Lạy Chúa tôi
! Anh giễu tôi đấy hả! ông chủ trang trại hét
lên. Đã bao giờ rượu gin làm hại người lương thiện chưa?... phải, tôi biết
anh muốn nói gì rồi!... Anh lại sắp thao thao cái phương pháp mà bác sĩ
khuyên vị đô trưởng bị bệnh thống phong chứ gì! - Này vị bác sĩ đó tên gì
nhỉ? Tôi nhớ là Abernethy thì phải! ‘Ông muốn duy trì sức khỏe không?
hắn ta vẫn nói thế với bệnh nhân. Vậy mỗi ngày hãy tiêu tốn một bảng Anh