Tuy vậy, họ có thể thấy gã Napôli, với một nỗ lực phi thường, đã lấy lại
chút ít lợi thế so với kẻ chạy trốn. Có thể do con đà điểu bị kiệt sức, có thể
do nó bị thương vì húc phải gốc cây hoặc tảng đá, nên tốc độ nó giảm đáng
kể. Annibal Pantalacci sắp sửa chỉ còn cách cậu bé nam Phi ba trăm piê.
Nhưng Matakit cuối cùng cũng vừa đến được bìa rừng cây; rồi cậu ta đột
nhiên biến mất vào trong ấy, và đúng lúc này, Annibal Pantalacci lại bị ngã
ngựa rất mạnh, lăn tròn dưới đất, còn con ngựa của gã chạy băng qua đồng
thoát thân.
“Matakit thoát khỏi chúng ta rồi!” Lee hét lên.
“Đúng vậy, nhưng ta lại tóm được gã láu cá Pantalacci này!” Cyprien đáp.
Và cả hai thúc nhanh hươu cao cổ của họ.
Nửa tiếng sau, khi đã vượt qua gần hết cánh đồng ngô, họ chỉ còn cách nơi
gã Napôli vừa ngã năm trăm bước chân. Họ tự hỏi liệu Annibal Pantalacci
có thể gượng dậy và đi đến rừng cây nhũ hương chăng, hay gã đang nằm
bẹp dưới đất, bị thương rất nặng sau cú ngã - có khi đã chết rồi cũng nên!
Tên khốn kiếp vẫn còn kia. Khi còn cách gã một trăm bước, Cyprien và
Lee dừng lại. Thì ra sự việc đã xảy ra như sau: gã Napôli, vốn đang hăng
máu truy đuổi, đã không nhìn thấy một tấm lưới rộng do người dân nam Phi
giăng, để bẫy bọn chim chóc liên tục đến gây hại mùa màng của họ. Thế
mà, chính Annibal Pantalacci vừa bị mắc trong tấm lưới ấy. Và đấy không
hề là tấm lưới nhỏ! nó rộng ít nhất là năm mươi mét mỗi bề và đã giăng
được vài nghìn con chim đủ thể loại, kích cỡ, kiểu lông, trong đám đó còn
có khoảng nửa tá chim diều râu khổng lồ cao tầm một mét rưỡi, loài này
cũng không từ bỏ những vùng đất nam Phi.
Cú ngã của gã Napôli, ngay giữa một rừng chim ấy, hẳn nhiên làm bọn
chúng ồn ĩ cả lên. Annibal Pantalacci, thoạt đầu hơi choáng vì cú ngã, đã cố