bị ăn cắp, chặn gã Napôli khốn kiếp lại, để trừng trị gã như gã đáng phải
thế?
Phải chăng bọn hươu cao cổ, đang lao đi như bay với những người cưỡi
chúng, vốn đã thấy trước tai nạn, thế nên chúng chạy cũng nhanh như ngựa
thuần chủng, những chiếc cổ dài của chúng đưa về trước, miệng há to, tai
dựng ngược, bị thúc bằng đinh thúc, bị quất roi, bị buộc phải chạy hết tốc
lực.
Về phần chú đà điểu của Matakit, tốc độ của nó quả là kỳ diệu. Không một
kẻ vô địch giải Derby hoặc vô địch giải Đua ngựa Paris nào có thể đọ với
nó. Đôi cánh ngắn, chẳng giúp nó bay được, tuy vậy lại giúp nó tăng tốc
trong cuộc chạy đua. Những thứ ấy đã kích thích tới mức, chỉ trong chưa
đầy vài phút, cậu bé nam Phi đã cách một quãng đáng kể so với kẻ đang
đuổi theo cậu.
Ra vậy! Khi dùng đà điểu, Matakit đã chọn đúng con vật để cưỡi! Chỉ cần
có thể giữ được phong độ như vậy trong khoảng mười lăm phút nữa, cậu
nhất định sẽ vượt khỏi tầm truy đuổi và thoát khỏi móng vuốt của gã
Napôli.
Annibal Pantalacci hiểu rõ rằng chỉ cần hơi chậm trễ một chút cũng làm gã
mất hết lợi thế của mình. Khoảng cách giữa gã và kẻ trốn chạy đã tăng dần.
Qua bên kia cánh đồng ngô nơi đang diễn ra cuộc truy đuổi này, một quãng
rừng dày toàn cây nhũ hương và sung Ấn Độ, lay mạnh vì gió bấc, đang
trải dọc bìa rừng u tối xa hút tầm nhìn. Nếu Matakit đến được nơi ấy, chắc
hẳn sẽ không thể tìm thấy cậu ở đó, vì ta sẽ không thể nhìn thấy cậu được
nữa.
Trong lúc chạy nước đại, Cyprien và anh chàng người Hoa dõi theo cuộc
chiến ấy với một mối quan tâm dễ hiểu. Cuối cùng họ cũng đến được chân
đồi, họ băng qua cánh đồng nhưng vẫn còn cách xa kẻ đang truy đuổi kia
hoặc kẻ bị truy đuổi đến ba dặm.