gượng đứng dậy ngay. Nhưng hai chân, hai tay gã vướng chặt vào các mắt
lưới đến nỗi gã chẳng thể thoát ra ngay được.
Tuy vậy, không còn thời gian để mất nữa rồi. Phải chăng vì thế nên gã vung
những cú giật mạnh, kéo hết sức mình trên tấm lưới, kéo nó lên, giật nó ra
khỏi cọc néo xuống đất, trong lúc đó lũ chim, cả lớn lẫn nhỏ, cũng làm
tương tự để thoát thân.
Thế nhưng, gã Napôli càng giãy giụa thì lại càng bị quây chặt trong các mắt
lưới lớn khủng khiếp đó.
Tuy vậy còn một điều sỉ nhục sau chót dành cho gã. Một trong hai con
hươu cao cổ vừa chạy đến chỗ gã, người cưỡi nó, không ai khác chính là
anh chàng người Hoa. Lee nhảy xuống đất, và với vẻ tinh ranh lạnh lùng,
anh không vội làm gì hơn là nhổ cái cọc ở gần phía mình với ý đồ gấp mắt
lưới này chồng lên mắt lưới kia vì nghĩ rằng cách tốt nhất để bắt kẻ bị dính
lưới chính là để hắn bị nhốt mãi trong lưới.
Chính vào khoảnh khắc ấy thình lình diễn ra một chuyển biến bất ngờ nhất.
Lúc ấy, gió bắt đầu nổi cơn thịnh nộ quá mức, khiến tất cả cây cối xung
quanh đổ rạp, ví như một vòi rồng khủng khiếp nào đó quét qua sát mặt đất.
Thế mà, Annibal Pantalacci, bằng những nỗ lực trong tuyệt vọng, đã nhổ
lên nhiều chiếc cọc đóng giữ phần diềm dưới của lưới.
Thấy cảnh mình sắp bị bủa vây là không tránh khỏi, gã càng giãy giụa kịch
liệt hơn bao giờ hết.
Đột nhiên, trong một đợt dâng lên mãnh liệt của cơn bão, tấm lưới bị nhổ
tung. Các mấu nối cuối cùng, vốn giữ cái mớ dây nhợ rộng lớn ấy, bị đứt
lìa, và tập đoàn chim chóc bị mắc trong lưới liền bay nháo nhào trong tiếng
ồn đinh tai. Những loài chim nhỏ bay thoát ra được; nhưng những loài chim
lớn phải xoay trở với thân thể khổng lồ, lúc bộ cánh to lớn của chúng đập