nơi, chàng chỉ kịp lao đi lấy ba lô chống ướt của mình, còn may là chàng
tìm ra nó, thay áo quần khô, rồi ngã vật xuống vì mệt, nằm bẹp dưới lùm
cây bao báp che phủ phía trên trại.
Thế là trong chàng diễn ra một quá trình khác lạ nửa mê nửa tỉnh, sốt cao,
mê sảng, trong thời gian ấy mọi khái niệm đều lẫn lộn, thời gian, không
gian, khoảng cách không còn hiện thực nữa. Là đêm hay ngày, nắng hay
mưa? Chàng ở đó đã mười hai giờ đồng hồ hay sáu mươi giờ? Chàng còn
sống hay đã chết? Chàng chẳng còn hay biết gì cả. Những giấc mơ đẹp và
những cơn ác mộng kinh khủng nối tiếp nhau không ngừng trên sân khấu
trí tưởng tượng của chàng. Paris, Trường Mỏ, nhà của ba mẹ chàng, trang
trại Vandergaart-Kopje, tiểu thư Watkins, Annibal Pantalacci, Hilton,
Friedel và những đàn voi, Matakit và từng đàn chim bay, cứ tuôn ra không
ngớt trên bầu trời, mọi ký ức, mọi cảm giác, mọi ác cảm, mọi thiện cảm
giằng xé nhau trong não chàng như một cuộc chiến rời rạc. Thỉnh thoảng có
những ấn tượng bên ngoài tác động thêm vào các trạng thái do cơn sốt.
Điều khủng khiếp nhất là trong cơn bão âm thanh của chó rừng sủa, mèo
rừng kêu, của linh cẩu cười khây khẩy, kẻ bệnh mất ý thức ấy vẫn miệt mài
đắm trong chuỗi những hoang tưởng của bản thân và ngỡ đã nghe thấy
tiếng súng nổ tiếp sau là quãng im lặng dài. Sau đó, bản hòa âm quỷ quái
lại tiếp diễn dữ dội hơn và kéo dài cho đến khi trời sáng.
hẳn nhiên, trong cơn hoang tưởng ấy, Cyprien có lẽ, dù không ý thức được,
sẽ đi từ hiện tượng sốt sang trạng thái yên nghỉ vĩnh viễn, nếu chuyện ly kỳ
nhất, ngông cuồng nhất, xét theo bề ngoài, không xảy ra làm xáo trộn dòng
chảy tự nhiên của sự việc.
Trời sáng, mưa đã thôi rơi, và mặt trời đã mọc lên ở chân trời. Cyprien vừa
hé mắt. Chàng nhìn, nhưng không vì tò mò, một con đà điểu cao lớn, con
vật ấy, sau khi tiến lại gần chàng, đang dừng cách chàng vài ba bước chân.
“Phải chăng là đà điểu của Matakit?” vẫn mang định kiến của mình, chàng
tự hỏi.