Khoảnh khắc náo động đầu tiên trôi qua, Cyprien, nhằm tự an ủi cho sự
không may của mình, tự nhủ cơn mưa ấy - làm dịu mát cơn hạn hán nhiều
ngày trước - chẳng có gì khó chịu, nhưng một trong những hậu quả khó
chịu nhất của nó là buộc chàng phải ăn bữa tối hoặc là ăn sống hoàn toàn,
hoặc ít nhất thì cũng phải ăn đồ ăn lạnh. Không thể nghĩ đến việc nhóm lửa
hay đơn giản chỉ là quẹt diêm trong thời tiết thế này. Thế nên chàng đành
mở một hộp thịt bò hầm rồi ngấu nghiến ăn nó nguyên trạng như thế.
Một hoặc hai giờ sau đó, tê cóng vì hơi lạnh của cơn mưa, chàng kỹ sư trẻ
cũng ngủ thiếp đi, đầu gối trên một tảng đá to phủ tấm chăn ướt sũng. Khi
thức giấc vào sáng hôm sau, chàng vật vã vì một cơn sốt dữ dội.
Hiểu rằng chàng sẽ toi mạng, nếu còn phải chịu đựng tiếp trận tắm mưa thế
này - bởi rằng mưa vẫn đổ như thác không ngớt - Cyprien cố gượng đứng
dậy rồi chống cây súng trường như một chiếc gậy, chàng bắt đầu xuống leo.
Làm sao xuống đến dưới ấy bây giờ? Chính bản thân chàng cũng khó nói
được điều này. Khi thì lăn tròn xuống những sườn dốc sũng nước, khi thì
mặc cho mình bị trượt dài theo những triền đá ướt át, thân mình bầm giập,
thở hổn hển, hoa mắt, kiệt sức vì cơn sốt, tuy vậy chàng vẫn đi tiếp quãng
đường của chàng, và đến khoảng giữa ngày thì chàng về được đến trại nơi
chàng đã cột con hươu cao cổ của mình.
Con thú ấy đã đi rồi, chắc nó hết kiên nhẫn vì cô độc và có lẽ bị thúc bách
bởi cơn đói, vì cỏ đã bị gặm sạch trụi trong khu vực phạm vi giới hạn của
sợi dây. Thế nên rốt cuộc nó gặm luôn sợi dây cột giữ nó, và sau khi đã
gặm hết, nó biến thành con vật tự do.