thân, khi đã cuộn mình trong chăn, buông thả theo những dự đoán bi thảm
nhất. Cô đơn, thực phẩm và đạn dược hầu như cạn kiệt, chàng sẽ thế nào
nơi xứ sở xa lạ này, cách những vùng đất văn minh vài trăm dặm? Đuổi kịp
Matakit giờ đây là cơ hội quá nhỏ nhoi! Có lẽ nào cậu ta đang ở cách chàng
chỉ nửa cây số, mà chàng chẳng hề nghi ngờ gì? Cố nhiên, chuyến đi này
thật thảm hại và chỉ được tô điểm bằng những sự việc bi thương! Trước đó
gần như cứ mỗi một trăm dặm đi qua lại được đánh đổi bằng một mạng
người tham gia! Giờ đây người duy nhất còn lại... là chàng...! Lẽ nào chàng
cũng sẽ kết thúc thảm hại như những kẻ kia?
Đó chính là những tâm tư phiền muộn của Cyprien, tuy vậy chàng cũng
chìm được vào giấc ngủ.
Sự trong trẻo của ban mai khi chàng tỉnh dậy và sự nghỉ ngơi chàng vừa tận
hưởng đã khiến tâm trí chàng có thêm niềm tin. Trong khi chờ đợi anh
chàng người Hoa trở về, chàng quyết định leo lên đồi cao, ngọn đồi nơi
chàng đang dừng chân ở ngay dưới. Như vậy chàng sẽ có tầm nhìn thăm dò
bao quát một vùng rộng lớn và có thể phát hiện dấu vết nào đó của Matakit
bằng ống nhòm của mình. Nhưng để làm điều ấy, nhất định phải để con
hươu cao cổ của chàng lại, chưa có nhà tự nhiên học nào liệt con thú bốn
chân này vào họ leo núi.
Thế là Cyprien bắt đầu tháo chiếc vòng cổ mà Lee đã rất tài tình làm cho
con vật; sau đó, chàng cột một đầu dây vào khuỷu chân nó rồi cột đầu kia
vào một cái cây xung quanh dày rậm cỏ, chàng để chừa một khoảng dây đủ
dài để nó có thể gặm cỏ theo ý thích. Thực ra thì, nếu ta có cộng thêm vào
đoạn dây độ dài chiếc cổ của nó, thì phạm vi hoạt động của con vật dễ
thương ấy cũng không phải quá rộng rãi.
Khi đã chuẩn bị đâu ra đấy, Cyprien đeo súng lên một vai, tấm chăn khoác
lên vai kia rồi sau khi từ giã con hươu của mình bằng cú vỗ thân thiện,
chàng bắt đầu leo đồi.