có, việc cắm trại không hề thuận lợi. Tuy vậy, Lee đảm trách việc ấy với
nhiệt tâm thường có của anh ta; rồi khi công việc hoàn thành, anh đến gặp
chủ mình.
“Ông trẻ, anh nói với chàng giọng dịu dàng và vững tâm, tôi thấy ông mệt
rồi đấy! Đồ dự trữ của ta sắp hết sạch! Ông cứ để tôi đi tìm một làng nào
đó, nơi ấy người ta sẽ không từ chối giúp đỡ chúng ta đâu.”
“Anh rời tôi mà đi hả Lee?” thoạt tiên Cyprien quát lên.
“Phải vậy thôi, ông trẻ à!” anh chàng người Hoa đáp. “Tôi sẽ cưỡi một
trong hai con hươu cao cổ để đi lên mạn Bắc!... Giờ thì thủ phủ của Tonaïa,
mà Lopèpe đã kể với chúng ta, không xa đây lắm nữa, và tôi sẽ dàn xếp để
người ta đón tiếp ông niềm nở. Rồi sau đó, chúng ta sẽ quay trở về
Griqualand, ở đó chúng ta chẳng còn phải sợ những kẻ khốn kiếp kia nữa,
ba bọn họ đều đã mất mạng trong chuyến du hành này!”
Chàng kỹ sư trẻ suy nghĩ về đề xuất của anh chàng người Hoa tận tụy. Một
mặt, chàng hiểu rằng nếu có thể tìm lại cậu bé nam Phi thì chủ yếu là chỉ có
thể ở trong vùng này nơi họ đã thoáng trông thấy cậu ngày hôm trước và
quan trọng là không được đi khỏi đây. Mặt khác, cần phải tích trữ lại những
món đồ đạc hiện đang thiếu thốn. Thế nên Cyprien quyết định, dù trong
lòng rất tiếc, để Lee đi một mình, và họ thống nhất rằng chàng sẽ đợi anh,
ngay tại nơi này, trong khoảng bốn mươi tám tiếng. trong vòng bốn mươi
tám tiếng, anh chàng người Hoa, cưỡi trên lưng hươu cao cổ, có thể đi
xuyên qua vùng này, rồi quay trở lại trại.
Thống nhất xong mọi việc, Lee không muốn để lỡ một giây nào. Về vấn đề
nghỉ ngơi, anh không quan tâm lắm! Anh biết cách bỏ qua giấc ngủ! Vậy
nên anh từ biệt Cyprien, hôn tay chàng, sau đó dắt hươu của mình ra nhảy
phóc lên mình nó rồi biến mất sau màn đêm.
Lần đầu tiên kể từ lúc khởi hành ở Vandergaart-Kopje, Cyprien ở một mình
ngay giữa sa mạc. Chàng cảm thấy buồn vô hạn và không ngăn nổi bản