Việc leo ấy thật lâu và gian khó. Cả ngày trời chàng cứ phải leo những đoạn
dốc dựng đứng, đi vòng qua những tảng đá và những đỉnh nhọn không thể
leo thẳng qua, rồi từ phía Đông hay phía nam lại bắt đầu lại một nỗ lực đã
thử mà không có kết quả ở bên mạn Bắc hay mạn Tây.
Đêm đến, Cyprien mới chỉ lên đến giữa sườn đồi, và chàng phải đợi đến
hôm sau để tiếp tục việc leo đồi của mình.
Lại ra đi vào sáng sớm, sau khi nhìn kỹ và chắc chắn rằng Lee vẫn chưa về
đến trại, cuối cùng chàng cũng lên đến đỉnh đồi vào khoảng mười một giờ.
Một nỗi thất vọng tàn nhẫn đã đợi sẵn chàng ở nơi đây. Bầu trời giăng kín
mây. Từng đám mù dày đặc bồng bềnh nơi mé sườn dưới thấp. Cyprien đã
cố công vô ích nhìn xuyên qua màn sương để thăm dò các thung lũng kế
bên. Cả vùng đất biến mất dưới làn hơi nước bất định hình, khiến ta không
thể nhìn rõ cái gì bên dưới nó.
Cyprien vẫn ngoan cố, chàng đợi, lòng luôn hy vọng khi trời quang mây
tạnh sẽ trả lại chàng những chân trời rộng lớn mà chàng muốn nhìn bao
quát: chỉ vô ích thôi. Càng về trưa, có vẻ như mây càng dày nặng hơn, và
đến sắp tối, hẳn nhiên trời chuyển mưa.
Thế nên chàng kỹ sư trẻ lãnh đủ với hiện tượng thời tiết thông thường ngay
trên đỉnh một cao nguyên trơ trụi, chẳng có lấy một bóng cây, chẳng có một
tảng đá có thể làm chỗ trú. Không gì ngoài đỉnh đồi trọc và khô cằn, và
xung quanh đó, đêm dần buông, kéo theo mưa phùn nhỏ, dần dần làm ướt
tất cả, chăn, áo quần và thấm cả vào da.
Tình hình càng lúc càng nguy kịch, và tuy nhiên vẫn phải chấp nhận. Leo
xuống trong những điều kiện ấy quả là điên rồ. Thế nên Cyprien vẫn quyết
định để mặc cho mình bị thấm lạnh thấu xương, với ý nghĩ sẽ hong khô
mình vào ngày hôm sau, dưới ánh mặt trời ấm áp.