cánh nhố nhăng của tôi à?... Đây là một mẹo lừa địch tôi học được từ dân
nam Phi để có thể đến gần bọn đà điểu thật và để phóng lao vào chúng dễ
dàng hơn!... Nhưng nói chuyện anh đi, anh bạn đáng thương của tôi!... Sao
anh lại đến đây, ốm đau mà lại bị bỏ rơi thế này?... Thật là tình cờ tôi nhìn
thấy anh trong lúc đi rong ruổi bên vùng này, tôi thậm chí còn không biết
anh đang ở vùng này đấy!”
Cyprien, vì không đủ sức nói chuyện lâu, chỉ có thể cho bạn mình những
giải thích rất sơ sài về bản thân chàng. Hơn nữa, Pharamond Barthès hiểu
rằng việc gấp nhất mình cần làm là phải có những biện pháp cứu chữa còn
thiếu với người bệnh vào lúc này, anh bèn bắt tay vào dốc sức chữa trị cho
bạn.
Kinh nghiệm sống ở sa mạc của anh chàng thợ săn táo bạo này vô cùng dày
dặn, và anh đã học được từ người nam Phi một phương pháp vô cùng hiệu
quả để trị chứng sốt rét mà người bạn tội nghiệp của anh nhiễm phải.
Thế nên Pharamond Barthès bắt đầu đào một cái hố dưới đất rồi chất đầy
củi vào đó, sau khi đã chừa một lỗ nhằm lấy không khí từ bên ngoài vào.
Lượng củi ấy, một khi được nhóm lên và bị đốt cháy, sẽ nhanh chóng biến
cái hố thành một cái lò thực thụ. Pharamond Barthès, sau khi quấn người
chàng cẩn thận chỉ chừa lại phần đầu nhô ra ngoài không khí, đặt Cyprien
nằm vào trong đó. Chưa đầy mười phút mà mồ hôi chàng đã vã ra như tắm
- vị bác sĩ bất đắc dĩ đã kích thích cho mồ hôi vã ra bằng năm sáu tách trà
thuốc sắc anh tự chế từ các thảo dược mà bản thân anh đã rành rẽ.
Cyprien phút chốc ngủ thiếp trong lò xông ấy và đấy là một giấc ngủ trị
bệnh.
Đến lúc mặt trời lặn, khi mở mắt ra, người bệnh cảm thấy vô cùng nhẹ
nhõm nên chàng đòi ăn tối. Anh bạn tài ba của chàng ứng phó được với
mọi tình huống: anh mang ngay đến cho chàng một bát canh tuyệt vời được
nấu từ những vật phẩm tinh tế nhất do anh săn được và một vài loại rễ các
cây khác nhau. Thêm vào đó là một cánh gà sếu rô ti, một tách nước pha cô