hút, con thú không ngần ngại đến điểm hẹn; nhưng vận rủi cũng xui khiến
cả hai hay ba trăm con chó rừng, linh cẩu và mèo rừng cũng cùng chí
hướng với nó! Thế nên, một hợp âm loạn nhịp nhất có lẽ đã vọng đến tai
anh!”
“Tôi tin chắc mình đã nghe thấy!” Cyprien đáp. “Thậm chí tôi đã tưởng
bọn chúng tụ họp lại để vinh danh tôi!”
“Không hề, anh bạn can đảm của tôi ơi!” Pharamond Barthès kêu lên.
“Chính là chúng đổ về phía xác con trâu đấy, ở dưới đáy thung lũng này mà
anh nhìn thấy về cánh phải. Khi trời sáng, chỉ còn lại vài mẩu xương của
loài thú nhai lại khổng lồ ấy! Tôi sẽ chỉ anh xem chỗ đó! Quả đúng là một
cuộc phanh thây ngoạn mục!... Anh cũng sẽ thấy con cọp của tôi, con thú
đẹp nhất tôi hạ được kể từ khi đi săn ở châu Phi! Tôi đã lột da nó, và bộ da
lông nó đang được phơi khô trên một thân cây!”
“Nhưng sao anh lại mặc hóa trang kỳ quái như sáng nay vậy?” Cyprien hỏi.
“Đó là bộ áo đà điểu. Như tôi đã nói với anh, người nam Phi thường sử
dụng mẹo này để đến gần lũ chim cao cẳng, vốn rất đa nghi và khó phóng
lao trúng nếu không có thứ ấy!... Anh sẽ nói tôi đã có khẩu súng trường
tuyệt vời!... Đúng vậy, nhưng anh còn muốn gì đây? Tính ngông cuồng
khiến tôi thích săn theo kiểu nam Phi, và chính điều ấy đã khiến tôi may
mắn gặp anh rất đúng lúc, không phải sao?”
“Quả thật rất đúng lúc, anh Pharamond à!... Tôi tin chắc nếu không có anh,
tôi có lẽ không còn trên đời nữa!” Cyprien vừa đáp vừa thân ái siết tay anh
bạn của mình.
Giờ đây chàng đã ra khỏi hố xông hơi và nằm êm ái trên chiếc giường lót
bằng lá cây mà anh bạn chàng đã xếp dưới gốc cây bao báp.
Anh bạn dũng cảm không muốn ở yên đấy. Anh muốn đi sang thung lũng
kế bên tìm cái lều nhẹ anh vẫn luôn mang theo trong chuyến đi, và mười