lăm phút sau, anh đã dựng lều ngay phía trên chỗ người bạn ốm của mình
đang nằm.
“Và bây giờ, anh nói, ta nghe chuyện của anh nào, bạn Cyprien thân mến,
nếu việc kể lại cho tôi nghe không khiến anh mệt mỏi quá!”
Cyprien cảm thấy đủ khỏe để thỏa mãn trí tò mò rất tự nhiên của
Pharamond Barthès. Chàng kể anh nghe, một cách khá tóm lược, về những
việc xảy ra ở Griqualand, về lý do chàng rời vùng ấy đuổi theo Matakit
cùng viên kim cương của chàng, những sự kiện chính trong chuyến đi của
chàng, ba cái chết của Annibal Pantalacci, Friedel và James Hilton, sự mất
tích của Bardik, và cuối cùng chàng đã chờ anh chàng Lee giúp việc của
chàng về trại như thế nào.
Pharamond Barthès lắng nghe vô cùng tập trung. Khi được hỏi, liệu anh có
gặp chàng trai nam Phi, có dấu hiệu như Cyprien mô tả về Bardik, anh bạn
trả lời không.
“Nhưng, anh nói thêm, tôi tìm thấy một con ngựa bị lạc, rất có thể là ngựa
của anh đấy!”
Và anh kể một mạch cho Cyprien nghe tình huống khiến con ngựa lại rơi
vào tay anh.
“Cách đây hai ngày,” anh nói, “tôi đang đi săn cùng ba người Bassouto của
tôi tại vùng núi phía nam, bỗng nhiên tôi thấy từ một con đường trống trải
có một con ngựa tuyệt vời màu xám chạy lao ra, nó hoàn toàn trần trụi, chỉ
có một vòng cổ cùng một sợi dây dắt mà nó kéo lê theo sau. Con vật ấy hẳn
nhiên có vẻ do dự xem nó sẽ làm gì; nhưng tôi đã gọi nó, đưa cho nó một
nắm đường, và thế là nó chạy về phía tôi! Con ngựa bị bắt như vậy đấy -
một con vật tuyệt vời, rất gan dạ và rất chiến, đã “Nhiễm muối” mặn như
một miếng giăm bông...”
“Chính là ngựa của tôi!... Chính là Templar!” Cyprien kêu lên.