CHƯƠNG 19: HANG HUYỀN
DIỆU
Buổi sáng hôm sau, khi thức giấc, Cyprien đã nhìn thấy đúng là con
Templar đang đứng trước mặt chàng. Đấy là một trong những cuộc tái ngộ
tình cảm nhất. Ta có thể nói con ngựa dường như cũng hài lòng không kém
gì người cưỡi nó khi gặp lại người bạn đường trung thành của mình.
Sau bữa ăn sáng, Cyprien cảm thấy đủ khỏe để lên yên ngựa và khởi hành
ngay. Vậy là Pharamond Barthès chất tất cả hành lý lên lưng sau của
Templar, dắt con vật bằng dây cương, rồi họ bắt đầu lên đường đi đến thủ
phủ của Tonaïa.
Trên đường đi, Cyprien kể cho bạn mình nghe chi tiết hơn về những biến
cố chính trong chuyến đi của chàng từ lúc xuất phát ở Griqualand. Khi kể
đến đoạn bị mất dấu Matakit lần cuối, chàng đã miêu tả dấu hiệu nhận biết
cậu bé, Pharamond Barthès bật cười:
“À! Giả dụ nhé!” anh nói, “thêm lần này nữa, tôi tin chắc tôi sẽ có thể cho
anh những thông tin về kẻ trộm của anh, nếu không phải là về viên kim
cương của anh!”
“Ý anh muốn nói gì?” Cyprien rất ngạc nhiên hỏi.
“Cậu chàng ấy,” Pharamond Barthès đáp, “đã bị những người Bassouto của
tôi bắt làm tù binh cách đây khoảng hai bốn giờ, một cậu bé nam Phi lưu
lạc trong vùng, và họ đã giao cậu ta, với tay chân bị trói chặt, cho ông bạn
Tonaïa của tôi rồi. Tôi tin chắc ông bạn này, có lẽ bạc đãi hắn lắm rồi, vì
ông ta rất sợ những kẻ gián điệp, và cậu chàng nam Phi, hẳn nhiên thuộc
một bộ tộc kẻ thù của ông ta, chỉ có thể bị buộc tội gián điệp mà thôi!
nhưng cho đến giờ, họ vẫn để cậu ta sống! Thật may cho cậu chàng tội