nghiệp đáng thương, cậu ta biết một vài chiêu ảo thuật và tự xưng có thể
làm thầy bói...”
“Này! Giờ tôi không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Matakit!” Cyprien hét lên.
“Vậy thì tốt! Cậu ta có thể tự đắc vì thoát chết trong gang tấc,” anh bạn thợ
săn đáp! “Ông bạn Tonaïa đã nghĩ ra một loạt các kiểu nhục hình khác nhau
dành cho kẻ thù của ông ta, chúng không hề nhẹ nhàng chút nào! nhưng, tôi
nhắc lại, anh có thể không phải lo ngại về người giúp việc cũ của anh nữa!
Cậu ta được bảo vệ nhờ vào tài bói toán và chúng ta sẽ gặp lại cậu ta, ngay
tối hôm nay thôi, trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh!”
Không cần nhấn mạnh về điểm này rằng thông tin ấy đặc biệt khiến
Cyprien hài lòng. Chắc chắn rằng mục đích của chàng đã đạt được, và
chàng không nghi ngờ gì việc Matakit sẽ đồng ý trả lại viên kim cương của
John Watkins nếu cậu ta vẫn giữ nó.
Hai người bạn tiếp tục trò chuyện thân mật như vậy suốt cả ngày trời, khi đi
qua đồng bằng nơi Cyprien từng băng qua trên lưng hươu cao cổ vài ngày
trước đó.
Ngay tối hôm ấy, thủ phủ của Tonaïa đã hiện ra, có hình đài vòng nằm lưng
chừng trên gò nhấp nhô ở đằng chân trời phía Bắc. Đây thực sự là một đô
thị có mười đến mười lăm nghìn dân, có những đường sá làm sẵn thoáng
đãng và gần như văn minh, mang dáng vẻ thịnh vượng và sung túc. Riêng
cung điện của vua đã chiếm một phần tư tổng diện tích của thành phố, bao
quanh bởi những hàng giậu cao và có chiến binh da đen cầm giáo canh gác.
Pharamond Barthès chỉ cần ra mặt thì mọi hàng rào lính gác đều cúi rạp
trước anh, và anh cùng với Cyprien được đưa ngay đi qua một loạt khoảng
sân rộng lớn đến phòng khánh tiết nơi “kẻ bất khả chiến bại” đang ngồi
giữa một rừng trợ thủ, trong đó không thiếu binh sĩ cũng như lính canh.