“Người thông thái da trắng là khách quý!” ông ta đáp. “Thế nhưng anh ta
có gì làm tiền chuộc đổi lấy tù binh của ta?
“Một khẩu súng trường tuyệt hảo, mười lần mười ống đạn và một gói cườm
thủy tinh”, Pharamond Barthès đáp.
Một tiếng trầm trồ thì thầm lan khắp khán phòng, ấn tượng mạnh mẽ vì vật
dâng biếu huy hoàng ấy. Duy chỉ có Tonaïa, vẫn luôn khôn khéo, vờ như
không bị lóa mắt.
“Tonaïa là thái tử vĩ đại, ông ta vừa nói vừa ngồi lên ngai của mình, và các
Thánh Thần bảo vệ ta! Một tháng trước, các ngài đã cử Pharamond Barthès
và những chiến binh gan dạ cùng những khẩu súng trường tới giúp ta thắng
đối thủ! Do vậy, nếu bạn Pharamond Barthès muốn, tên hầu kia sẽ được
bảo toàn mạng sống trở về với chủ hắn!”
“Vậy giờ hắn ở đâu?” anh bạn thợ săn hỏi.
“Trong hang thiêng, nơi hắn được canh giữ ngày đêm!” Tonaïa trả lời với
giọng cường điệu hợp tình huống, phù hợp với một trong những vị thống
lĩnh mạnh nhất của xứ sở nam Phi.
Pharamond Barthès vội tóm tắt những câu trả lời cho Cyprien nghe, và xin
phép đức vua được đi cùng bạn mình tới đón tên tù binh trong hang vừa
nhắc đến ấy.
Nghe những lời ấy, một tiếng phản đối thì thầm lan khắp cử tọa. Yêu sách
của những người châu Âu ấy có vẻ quá đáng. Chưa bao giờ, với bất kỳ lý
do nào, một người nước ngoài được phép đến hang động huyền bí ấy. Một
truyền thuyết được tôn kính cho rằng, ngày nào người da trắng biết bí mật
về nơi đó, đế chế Tonaïa sẽ tan thành tro bụi.
Thế nhưng đức vua không muốn triều đình xen vào bất kỳ quyết định nào
của ông. Thế nên, bởi ý thích thất thường của kẻ độc tài, tiếng phản đối thì