thầm ấy, đã khiến ông chấp nhận điều mà lẽ ra ông rất có thể từ chối, mà
không có sự bùng nổ cảm xúc trong cử tọa.
“Tonaïa ta đã hòa máu cùng người anh em Pharamond Barthès,” ông ta đáp
với giọng kiên quyết, “và ta chẳng còn gì phải giấu anh cả! Bạn anh và anh,
các anh có biết giữ lời thề không?”
Pharamond Barthès ra hiệu là có.
“Tốt rồi! vị vua da đen nói tiếp, hãy thề không chạm vào bất cứ thứ gì các
anh nhìn thấy trong động ấy!... Hãy thề, khi đã ra khỏi đó, các anh sẽ cư xử
trong mọi tình huống như thể chưa từng biết đến sự tồn tại của động!... Hãy
thề không bao giờ tìm cách vào lại động, thậm chí cũng không cố tìm hiểu
để biết lối vào động!... Cuối cùng hãy thề không bao giờ nói với ai về
chuyện các anh đã nhìn thấy!”
Pharamond Barthès và Cyprien, tay đưa ra, lặp lại từng từ của câu thề mà
họ phải theo.
Ngay sau đó Tonaïa hạ giọng ra lệnh, cả triều đình đứng dậy, và các chiến
binh xếp thành hai hàng. Một vài người hầu mang đến mấy mảnh vải dùng
để bịt mắt hai người nước ngoài; sau đó, đức vua đích thân ngồi giữa hai
người họ trên một cái cáng rơm lớn do chừng vài chục người nam Phi
khiêng trên vai, và đoàn người bắt đầu đi.
Chuyến đi khá lâu - ít nhất hai giờ đường. Cảm nhận được bản chất những
cú lắc lư của cáng, Pharamond Barthès và Cyprien tin rằng họ được đưa đi
qua một vùng núi.
Rồi một làn không khí mát mẻ cùng tiếng vọng những bước chân của đoàn
hộ tống, dội lại từ những thành vách rất gần nhau, cho thấy họ đang đi
xuống lòng đất. Cuối cùng, mùi khói nhựa thông, xộc thẳng vào mũi giúp
hai người bạn hiểu rằng bọn họ đang đốt đuốc để soi đường cho cả đoàn.