“Thế mà Tonaïa đã khẳng định với tôi là từ khi ông ta lên ngôi, chưa từng
có nghi lễ nào như thế diễn ra!” anh nói thêm. “Nhưng thú thật, cảnh tượng
những đống xương người đó đặc biệt làm lung lay lòng tin của tôi!”
Anh chỉ một đống xương lớn, dường như mới hình thành chưa lâu, và trên
những khung xương ấy họ thấy những dấu ấn rõ rệt của việc nung chín.
Cảm giác ấy chỉ được khẳng định trọn vẹn hơn vài giây sau đó.
Đức vua và hai vị khách vừa đến cuối hang, trước cửa một động lõm tương
đương với một trong những gian ngách, thường được dựng ở bên hông các
nhà thờ lớn. Phía sau song gỗ đóng ở lối vào, một tù nhân bị nhốt trong
lồng gỗ, vừa đủ lớn để hắn ở tư thế quỳ gối, để vỗ béo hắn cho bữa ăn sắp
đến nào đấy - điều này thì quá rõ ràng.
Đúng Matakit rồi.
“Ông trẻ!... Ông ơi!... Ông trẻ ơi!” cậu bé nam Phi bất hạnh hét lên ngay
khi trông thấy và nhận ra Cyprien. “Ôi! Ông hãy mang tôi theo!... Hãy giải
thoát cho tôi!... Tôi thà trở về Griqualand, thà chịu bị treo cổ, hơn là ở trong
lồng gà này, chờ đợi một cực hình man rợ mà kẻ tàn bạo Tonaïa dành cho
trước khi ăn thịt tôi!”
Giọng van xin thảm thiết đến nỗi Cyprien hoàn toàn mủi lòng khi nghe kẻ
khốn khổ tội nghiệp nói.
Được thôi, Matakit! chàng trả lời cậu ta. Ta có thể xin tự do cho cậu, nhưng
cậu chỉ ra khỏi lồng kia khi nào cậu trả lại viên kim cương...
“Ôi ông trẻ, kim cương à!” Matakit kêu lên. “Kim cương ư!...”