tôi đã gian trá đánh lạc hướng mọi nghi ngờ! Thế nhưng, ở Griqualand, nếu
liên quan đến một người nam Phi, ông thừa biết rằng người ta sẽ nhanh
chóng buộc tội rồi đem treo cổ mà chẳng hề xét hỏi!... Cho nên, tôi sợ quá,
và tôi đã chạy trốn qua tỉnh Transvaal như một kẻ phạm tội!”
“Tôi cho rằng điều thằng bé đáng thương kia nói là thực đấy,” Pharamond
Barthès nhận xét.
“Tôi cũng không nghi ngờ điều này nữa,” Cyprien đáp, “và có thể cậu bé
không sai khi trốn tránh luật pháp của Griqualand!”
Rồi chàng quay về phía Matakit:
“Được rồi,” chàng nói với cậu ta, “ta không nghi ngờ sự vô tội của cậu
trong vụ trộm người ta đã cáo buộc cậu! nhưng, ở Vandergaart-Kopje, họ
có thể sẽ không tin chúng ta nếu ta nói cậu vô tội! Vậy cậu vẫn muốn có
dịp trở về nơi ấy ư?”
“Vâng ạ!... Bất chấp tất cả... vì tôi không muốn ở đây lâu hơn nữa!”
Matakit, hình như bị ám ảnh bởi sự man rợ kinh động nhất, kêu lên.
“Chúng ta sẽ thương lượng vụ này,” Cyprien đáp, “và Pharamond Barthès
bạn ta đây sẽ lo việc ấy!”
Và, trên thực tế, anh bạn thợ săn không để mất thêm thời gian, anh đã hội ý
với Tonaïa rồi.
“Tôi xin hỏi thẳng nhé!... Phải trao đổi tù binh của ngài bằng gì ạ?” anh ta
hỏi vị vua da đen.
Vị này suy nghĩ chốc lát rồi cuối cùng lên tiếng:
“Ta muốn bốn khẩu súng, mười lần mười ống đạn cho mỗi khẩu và bốn gói
cườm thủy tinh. - Chắc không quá đáng, phải không?”