“Quá đáng quá ấy chứ, nhưng Pharamond Barthès là bạn ngài, tôi sẽ làm
mọi thứ để ngài vui!”
Đến lượt mình, anh ta ngưng một lát rồi nói tiếp:
“Hãy nghe tôi, ngài Tonaïa. Ngài sẽ có bốn khẩu súng, bốn trăm ống đạn và
bốn gói cườm thủy tinh. Nhưng về phía ngài, ngài sẽ cấp cho chúng tôi một
cỗ xe bò để chở những người kia đi qua tỉnh Transvaal, cùng với lương
thực thiết yếu và một đoàn tùy tùng danh dự!”
“Trao đổi được chấp thuận!” Tonaïa đáp với giọng hoàn toàn thỏa mãn.
Sau đó, ghé vào tai Pharamond, ông ta nói thêm giọng bí mật:
“Lũ bò đã được tìm thấy!... Chính là đàn bò của hai người kia, lính của ta
gặp khi chúng tìm đường về chuồng và bọn họ đã lùa chúng về làng ta!...
Ta thắng bằng cách chính đáng, đúng không nhỉ?”
Tù binh nhanh chóng được trao trả; và, sau khi nhìn nhanh lần cuối vẻ rực
rỡ của hang động, Cyprien, Pharamond Barthès, Matakit, phải ngoan ngoãn
chịu bịt mắt để quay lại cung điện của Tonaïa, ở đấy một lễ hội lớn đã diễn
ra để mừng thành công của vụ trao đổi.
Cuối cùng, họ quyết định rằng Matakit không xuất hiện ngay khi về đến
Vandergaart-Kopje, mà cậu sẽ ở gần đâu đấy và chỉ quay về làm việc cho
chàng kỹ sư trẻ khi nào chàng thấy cậu sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa.
Ta sẽ thấy, điều này chẳng hề là một sự đề phòng vô ích.
Ngày hôm sau, Pharamond Barthès, Cyprien, Lee và Matakit lên đường về
Griqualand cùng một đoàn hộ tống hoành tráng. Nhưng giờ chẳng còn hy
vọng gì nữa! Viên Ngọc Phương Nam đã mất không tìm lại được, và ngài
Watkins không thể chuyển nó đến trưng bày ở tháp Luân Đôn giữa những
viên đá quý đẹp nhất của nước Anh!