Napôli độc ác và gian xảo này gợi lên trong nàng sự buồn chán không thể
nào cưỡng lại được - Nhất là kể từ khi nàng gặp và yêu mến một chàng trai
thực sự tuyệt vời như Cyprien Méré. Nàng nghĩ đến chàng mỗi sáng, mơ về
chàng mỗi đêm, và đôi má tươi tắn của nàng đang tái xanh đi, cặp mắt xanh
kia đang bị một đám mây ngày càng u ám che phủ.
Vậy mà đã ba tháng nàng ngóng đợi như thế trong im lặng và buồn bã. Tối
hôm đó, nàng đang ngồi dưới chao đèn, gần bên cha nàng đang ngà ngà
ngủ bên hũ rượu. Đầu nghiêng xuống tấm vải thêu mà nàng đang thực hiện
để bổ khuyết vào âm nhạc bị lãng quên, nàng buồn rầu nghĩ ngợi.
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên bất lình thình cắt ngang giấc mơ dài của
nàng.
“Mời vào,” nàng nói, hơi ngạc nhiên và tự hỏi ai lại có thể đến vào giờ này.
“Chỉ có thể là tôi, tiểu thư Watkins!” một giọng nói trả lời khiến nàng run
rẩy - giọng nói của Cyprien.
Và chàng đã thực sự trở về, xanh xao, gầy gò, rám nắng, với bộ râu dài
khiến người ta không nhận ra chàng, bộ quần áo sờn đi vì hành trình dài,
nhưng luôn hoạt bát, lịch thiệp, luôn là ánh mắt rạng rỡ và khóe miệng tươi
vui.
Alice đứng dậy thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên và hạnh phúc. Một tay
nàng dùng để kìm nén nhịp đập của trái tim; tay kia nàng đưa về chàng kỹ
sư trẻ tuổi, chàng nắm chặt lấy tay nàng, ông Watkins thoát khỏi trạng thái
lơ tơ mơ, ông liền mở mắt và hỏi điều có gì mới mẻ chăng.