đáng chứng tỏ sự vô tội của cậu bé nam Phi. Chàng không quên khen ngợi
sự tận tâm của Bardik và của Lee, tình bạn của Pharamond Barthès, thuật
lại tất cả những gì mà chàng nợ anh chàng thợ săn dũng cảm đó, và làm thế
nào mà nhờ có anh ấy giúp chàng mới có thể quay về cùng hai người giúp
việc của mình từ chuyến hành trình chết chóc ấy. Với cảm xúc mà câu
chuyện bi kịch này gợi lên, chàng đã cố tình che đậy những tội lỗi và ác
tâm của các đối thủ, vì chàng chỉ muốn xem họ như là những nạn nhân của
một cuộc thám hiểm chung. Chàng kể mọi chuyện đã xảy ra, chỉ giữ lại
chuyện chàng đã thề giữ bí mật, tức là chuyện về căn động huyền diệu cùng
sự phong phú đá khoáng ở đấy mà khi so cạnh chúng mọi kim cương ở
Griqualand chỉ còn là những viên sỏi vô giá trị.
Chàng nói để kết thúc: “Tonaïa đã giữ đúng cam kết. Hai ngày sau khi tôi
đến thủ phủ của ông ta, mọi thứ đã sẵn sàng cho chuyến trở về của chúng
tôi, thức ăn dự trữ, các cỗ xe và đoàn tùy tùng. Theo lệnh của đích thân nhà
vua, khoảng ba trăm người da đen, mang đầy bột và thịt xông khói, đã tháp
tùng chúng tôi đến tận nơi đóng trại, nơi chúng tôi đã để lại một toa xe
trong tình trạng còn tốt, dưới đám bụi rậm đang phủ lên nó. Thế là chúng
tôi cáo từ vị gia chủ đã tiếp đãi mình sau khi đã đưa cho ông ta năm cây
súng thay vì bốn như ông ta đã tính - trên thực tế là người được tôn làm vị
chúa tể đáng sợ nhất toàn vùng nằm giữa lưu vực dòng Limpopo và
Zambèze!”
“Nhưng chuyến trở về của các anh bắt đầu từ chỗ đóng trại thì sao?...” tiểu
thư Watkins hỏi.
“Hành trình trở về của chúng tôi bị chậm dù dễ dàng và không có tai nạn,”
Cyprien trả lời. “Đoàn tùy tùng chỉ rời chúng tôi khi tới biên giới
Transvaal, nơi Pharamond Barthès cùng những người của bộ lạc Bassouto
đã chia tay chúng tôi để trở về Durban. Cuối cùng, sau bốn mươi ngày đi
xuyên qua Veld, chúng tôi có mặt ở đây, không hơn không kém so với lúc
ban đầu!”