CHƯƠNG 20: TRỞ VỀ
Chưa khi nào John Watkins khó chịu tới vậy kể từ khi bốn chàng cầu hôn
con gái ông lên đường truy tìm Matakit. Mỗi ngày, mỗi tuần trôi qua như
khiến ông ngày một khó chịu thêm nữa và làm giảm dần cơ hội mà ông tin
rằng sẵn có để tìm lại được viên ngọc quý. Thêm việc ông nhớ đám bạn
ngồi chung bàn James Hilton, Friedel, Annibal Pantalacci, và cả Cyprien
nữa, những người mà ông đã quen thấy họ gần bên. Thế nên ông ngất
ngưởng bên hũ rượu gin và cần phải nói rõ là những thứ rượu chè mà ông
tự chuốc vào kia hoàn toàn không được tạo ra để làm dịu đi cái tính khí của
ông!
Hơn nữa, ở trang trại, mọi người hoàn toàn đúng khi lo lắng cho số phận
những người sống sót sau cuộc hành trình. Thực ra, Bardik, đã bị nhóm
người da đen bắt cóc - Những bạn đồng hành của cậu cũng giả định như thế
- đã bỏ trốn thành công vài ngày sau đó. Trở về Griqualand, cậu báo cho
ngài Watkins về cái chết của James Hilton và Friedel. Đây thực sự là một
điềm gở cho những người còn sống của hành trình tìm kiếm, Cyprien Méré,
Annibal Pantalaci và anh chàng người Hoa.
Alice cũng vô cùng đau khổ. Nàng không còn ca hát nữa, cây đàn dương
cầm của nàng bặt hẳn tiếng. Có chăng bọn đà điểu còn làm nàng quan tâm
chút ít. Bản thân con Dada cũng không tài nào làm nàng cười bởi tính háu
ăn của nó nữa, nó nuốt vô tội vạ, mà không hề bị cản, những thứ hỗn tạp
nhất.
Tiểu thư Watkins giờ đang mang hai nỗi sợ cứ lớn dần trong trí tưởng
tượng của nàng: một là Cyprien không bao giờ trở về từ cuộc viễn chinh
đáng nguyền rủa này; hai là Annibal Pantalacci, người nàng căm ghét nhất
trong ba người cầu hôn nàng, sẽ đem Ngọc Phương Nam về và ra giá cho
công trạng của hắn. Ý nghĩ nàng có thể bị buộc trở thành vợ của tên người