“Thú thực là chưa!” Cyprien đỏ mặt trả lời, dù sao chuyện đó cũng chẳng
to tát gì.
“Ôi, anh không thể đi như vậy mà không ăn gì, anh Méré! Cần lấy lại sức...
sau chuyến hành trình quá cực khổ như vậy!... Hãy nghĩ xem, bây giờ đã
mười một giờ tối rồi!”
Không cần nghe bất cứ lời phản đối nào, nàng chạy ngay xuống bếp rồi
quay lại với một khay phủ vải trắng, trên khay là vài đĩa thịt nguội và bánh
kem mứt đào mà nàng tự làm.
Bộ dao dĩa mau chóng được sắp trước mặt Cyprien, đang vô cùng bối rối.
Rồi, vì chàng có vẻ lưỡng lự trước khi cầm dao lên cắt miếng thịt khô
“biltong” ngon tuyệt, một loại đà điểu đóng hộp:
“Anh cần phải cắt nó ra chứ?” tiểu thư Watkins vừa nói vừa nhìn chàng với
nụ cười tươi tắn.
Ngay sau đó ông chủ trang trại, cũng cảm thấy thèm ăn trước sự phô trương
thức ăn này, về phần mình cũng muốn có một đĩa và một lát thịt khô. Alice
không để ông chờ lâu, rồi hòa nhịp để theo hai quý ông, nàng bắt đầu nhấm
nháp hạnh nhân.
Đây là bữa tiệc đêm ngẫu hứng đầy thú vị. Chưa bao giờ chàng kỹ sư trẻ
cảm thấy ngon miệng tới vậy. Chàng ăn liền một mạch ba cái bánh kem
mứt đào, uống hai ly rượu vang Constance và tự thưởng cho chiến tích của
mình bằng việc ưng thuận nếm rượu gin của ông Watkins - Người không
lâu sau đó lại ngủ thiếp đi.
“Còn nàng, ba tháng qua nàng làm gì?” Cyprien hỏi Alice. “Tôi e rằng
nàng đã quên tất cả kiến thức hóa học rồi!”
“Không đâu, thưa anh, anh đã nhầm rồi!” tiểu thư Watkins trả lời với giọng
hơi trách móc. “Ngược lại, tôi đã học rất nhiều, và thậm chí tôi tự cho phép