mình làm vài thí nghiệm trong phòng thí nghiệm của anh. Ôi, tôi đã không
làm vỡ gì đâu, anh cứ yên tâm, tôi đã sắp xếp lại mọi thứ đâu vào đó! Tôi
rất thích hóa học, chắc chắn là vậy. Thực lòng, tôi không hiểu tại sao anh có
thể từ chối một môn khoa học hay như vậy để đi làm thợ mỏ rồi làm kẻ
chạy đua xứ Veld!”
“Nhưng nàng biết rõ vì sao ta từ bỏ hóa học mà, tiểu thư Watkins!”
“Tôi hoàn toàn không biết gì cả,” Alice đỏ mặt trả lời, “và tôi cảm thấy
điều đó thật tệ! nếu là anh, tôi sẽ cố gắng làm ra kim cương! Điều đó lịch
thiệp hơn là việc đào bới dưới đất!”
“Nàng ra lệnh cho tôi đấy ư?” Cyprien hỏi với một giọng hơi run run.
“Ồ không, tiểu thư Watkins cười đáp, đó là lời thỉnh cầu thì đúng hơn!...”
“Anh Méré,” nàng nói tiếp, “như muốn chữa lại những lời hờ hững của
nàng, nếu anh biết là tôi đã đau buồn nhường nào khi biết anh phải chịu
đựng tất cả những mệt nhọc, những nguy hiểm vừa trải qua! Tôi không biết
cụ thể là gì, nhưng tôi tin ít nhất mình đoán được nhiều chuyện trong đó!
Một người đàn ông như anh, tôi tự hỏi, uyên bác như vậy, được trang bị
nhiều kiến thức để làm những công việc tốt đẹp đến vậy, để tạo ra những
phát minh vĩ đại, liệu anh ta có phải chịu chết một cách bi thảm nơi hoang
mạc, vì một vết rắn cắn hay bởi nanh vuốt của cọp, mà chẳng cống hiến gì
cho khoa học và nhân loại?... Nhưng, việc để anh ta đi là một tội ác!... Và
rằng tôi đã có lý!... Vì cuối cùng, chẳng phải là điều kỳ diệu sao khi anh đã
trở về với chúng tôi? Và nếu không có bạn anh, anh Pharamond Barthès,
người sẽ được Chúa ban phúc lành cho, thì....”
Nàng chưa nói hết, nhưng hai giọt nước mắt, lăn trên khóe mắt nàng, đã nói
hộ suy nghĩ của nàng.
Cyprien cũng hết sức cảm động.