Cuộc trò chuyện với cô gái trẻ chỉ góp phần khẳng định thêm những suy
nghĩ của riêng chàng. Đã từ lâu, chàng tự nhủ với mình rằng con đường
thực sự dành cho chàng không phải là những công việc tay chân cũng
không phải những cuộc viễn chinh khám phá. Vốn quá trung thực và kiên
định với lời chàng đã hứa để có thể nghĩ đến việc lợi dụng lòng tin của
Tonaïa, nghĩ đến việc tận dụng hiểu biết về một cái hang rộng lớn đầy thể
kết tinh kia, chàng tìm thấy trong điều xác thực đã qua trải nghiệm ấy lời
xác nhận hết sức quý báu cho lý thuyết của chàng về đá quý mà khỏi phải
nghiên cứu vất vả thêm.
Thế là Cyprien quay trở lại cuộc sống với những thí nghiệm của chàng một
cách rất tự nhiên, nhưng chàng không muốn từ bỏ con đường mà chàng đã
thành công và quyết định bắt đầu lại những nghiên cứu đầu tiên của mình.
Về việc này, chàng có một lý do, một trong những lý do nghiêm túc nhất,
như người ta có thể nhận định về nó.
Thật ra, kể từ viên kim cương nhân tạo xem như bị biến mất vĩnh viễn, ngài
Watkins, người từng có ý nghĩ sẽ ưng thuận đám cưới của Cyprien và
Alice, giờ hoàn toàn không nói về chuyện đó nữa. Nhưng có lẽ, nếu chàng
kỹ sư có thể làm lại một viên đá khác trị giá hàng triệu, thì ông chủ trang
trại có thể quay lại suy nghĩ trước kia.
Do đó, giải pháp này được bắt đầu tiến hành không chậm trễ, và Cyprien
không che giấu việc này đối với những thợ mỏ của Vandergaart-Kopje - có
lẽ là không đủ.
Sau khi tìm được một cái ống mới chịu lực cao, chàng lại bắt đầu công việc
trong cùng những điều kiện trước đây.
“Tuy nhiên, cái tôi còn thiếu để có được cácbon kết tinh, nghĩa là kim
cương, chàng nói với Alice, đó là dung môi thích hợp, một chất mà thông
qua hiện tượng bay hơi hoặc làm lạnh, thúc đẩy cácbon kết tinh. Người ta
đã tìm thấy dung môi này cho nhôm ôxít trong khí cácbon lưu huỳnh. Vì