sửa xuống mồ đến nơi! Sự giàu có này có ích gì với tôi, nếu tôi không thể
chia sẻ với ai đó?... Ông John Watkins này, nếu ông đồng ý tác hợp cho đôi
trẻ, tôi mong chúng sẽ nhận viên Ngọc Phương Nam này làm của hồi môn,
viên ngọc ấy tôi chẳng giữ để làm gì... ngoài ra, tôi hứa để chúng là người
thừa kế tài sản của tôi và như vậy, trong khả năng có thể, tôi đền bù cho
những thiệt hại ngoài ý muốn tôi đã gây ra cho cô con gái xinh đẹp của
ông!”
Những lời ấy tạo nên cái gọi là “làn sóng hưởng ứng” trong các thực khách,
như trong các biên bản đàm phán thường ghi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía
John Watkins. Đôi mắt ông chợt ngân ngấn, đôi tay run run ôm lấy mặt.
“Jacobus Vandergaart!...” rốt cuộc ông ta kêu lên, khó lòng kiềm chế cảm
xúc tràn ngập đang khuấy động ông. “Quả thật!... Ông là một người nhân
hậu, và ông trả thù cho điều ác tôi đã gây ra cho ông một cách cao cả, ông
mang lại hạnh phúc cho con trẻ!”
Cả Alice và Cyprien đều không thể thốt nên lời nào nhưng ánh mắt đã trả
lời thay cho họ.
Ông già chìa tay về phía địch thủ và ông Watkins nồng nhiệt nắm lấy.
Mọi người đang có mặt đều như muốn khóc, thậm chí viên cảnh sát già tóc
hoa râm, vốn khô khan như bánh quy vùng Amirauté, mắt cũng ngấn lệ.
Về phần John Watkins, ông đã thực sự có biến chuyển. Nét mặt ông giờ đây
vừa khoan dung vừa hiền lành, hơn hẳn vẻ cứng nhắc và hung dữ lúc nãy.
Còn Jacobus Vandergaart, gương mặt khắc khổ của ông đã lấy lại vẻ nhân
từ thanh thản nhất như mọi khi.
“Chúng ta hãy quên mọi chuyện,” ông nói lớn, “và nếu ngài sĩ quan của
Quận trưởng cho phép dùng số rượu mà ngài đã tịch thu, chúng ta hãy uống
mừng hạnh phúc của đôi bạn trẻ này.”