CHƯƠNG 24: VIÊN KIM
CƯƠNG VỠ VỤN
Lời cầu hôn ấy của chàng kỹ sư trẻ có tác dụng chuyển biến bất ngờ. Bất
chấp bản chất bán hoang dã chẳng mấy nhạy cảm của họ, tất cả các khách
mời của John Watkins không khỏi tán dương nồng nhiệt những lời ấy.
Alice đứng lặng lẽ bên cạnh cha nàng, mặt cúi gằm, tim phập phồng, nàng
có lẽ là người duy nhất không hề tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị của
chàng trai trẻ.
Ông chủ trang trại khốn khổ, lòng còn nặng trĩu bởi tai họa khủng khiếp
vừa giáng xuống, ngẩng đầu nhìn lên. Thực ra, ông biết khá rõ Cyprien để
yên tâm rằng nếu gả con gái cho chàng, ông vừa đảm bảo cho Alice cả
tương lai lẫn hạnh phúc, nhưng ông chưa muốn, thậm chí bằng một cử chỉ,
thể hiện rằng ông không còn phản đối đám cưới nữa.
Giờ đây, Cyprien lại thấy bối rối vì cách thể hiện trước đám đông do sự ồng
nhiệt của tình cảm xui khiến, cả chàng cũng vậy, cảm thấy thế là lập dị, và
bắt đầu tự trách mình vì đã không kiềm chế bản thân hơn một chút.
Chính trong tình huống bối rối chung và dễ hiểu ấy, Jacobus Vandergaart
tiến một bước về phía ông chủ trang trại. Ông nói:
“Này ông John Watkins, tôi không thích lợi dụng chiến thắng của mình, và
tôi không phải loại người thích khinh miệt đối thủ đã thua dưới tay mình!
nếu tôi có đòi lại quyền lợi của tôi đó là vì bổn phận một con người luôn
phải làm điều ấy. Nhưng, bằng kinh nghiệm, tôi biết điều mà luật sư của tôi
nói, vẫn biết đôi khi luật pháp nghiêm minh lại đồng nghĩa với sự bất công,
và tôi không muốn người vô tội phải gánh lấy hậu quả của những sai lầm
mà họ không gây ra!... Vả lại, tôi chỉ còn một mình trên cõi đời này và sắp