có viên ngọc quý giá này, ta có thể mang theo trong túi áo gi lê và tránh
khỏi mọi điều ngạc nhiên đấy sao?
“Ông lại sai nữa rồi, ông John Watkins,” Jacobus Vandergaart trả lời gãy
gọn. “Viên Ngọc Phương Nam kể từ giờ là tài sản của tôi cũng như tất cả
mọi thành phẩm từ khu đất Kopje nằm trong tay ông, cũng như đồ đạc
trong nhà này, rượu trong các chai này, thịt còn lại trong đĩa này!... Ở đây,
mọi thứ đều là của tôi, bởi lẽ mọi thứ đều là của cải ông đã lừa tôi!... Và
ông đừng lo, ông ta thêm vào, tôi đã chuẩn bị cả rồi.”
Jacobus Vandergaart vỗ hai bàn tay dài gân guốc của ông.
Vừa lúc ấy, mấy viên cảnh sát mặc sắc phục đen xuất hiện ở cửa, theo ngay
sau là một viên chức đại diện Quận trưởng, nhanh nhẹn bước vào và đặt tay
lên một cái ghế.
“Nhân danh luật pháp,” ông nói, “tôi tuyên bố tịch thu tạm thời tất cả tài
sản và mọi giá trị của cải chung bất kỳ trong ngôi nhà này!”
Mọi người đều đứng dậy, ngoại trừ John Watkins. Ông chủ trang trại, mệt
mỏi rã rời, ngã ngửa vào chiếc ghế bành gỗ lớn của mình, như thể vừa bị
sét đánh.
Alice chạy lại ôm cổ cha và tìm cách trấn an ông bằng những lời dịu dàng.
Tuy nhiên, Jacobus Vandergaart vẫn không rời mắt khỏi ông ta. Ông thậm
chí thấy thương hại ông ta nhiều hơn là oán hận, đồng thời ông nhìn chằm
chằm viên Ngọc Phương Nam tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết giữa tai ương
này.
“Thế là hết...! Hết thật rồi...!”
Giờ đây duy chỉ có những lời ấy thốt ra từ đôi môi run rẩy của ông
Watkins.