“Thoạt tiên, xem ra việc ông Vandergaart nói không hề vô lý, anh ta nhận
xét với John Watkins. Suy cho cùng, sai sót về kinh độ ấy hoàn toàn có thể
mắc phải, và có thể tốt hơn hết, trước khi tuyên bố, nên chờ những thông
tin đầy đủ hơn chăng?
“Chờ đợi thông tin ư!” Ông Watkins vừa quát vừa đập mạnh xuống bàn.
“Ta cứ luôn phải có thông tin!... Ta cóc cần thông tin!... Ta đang ở đây, ở tại
nhà ta, đúng hay không? Có phải ta vẫn duy trì quyền sở hữu Kopje theo
một phán xét cuối cùng, mà ngay đến lão cá sấu già kia cũng đã công nhận
hiệu lực?... Vậy tốt rồi! Cái còn lại có quan trọng gì với ta chứ?... Nếu các
người muốn ta lo lắng về của cải của mình, ta sẽ làm những gì ta đã từng
làm, ta sẽ kiện ra tòa, chúng ta sẽ thấy ai là người chiến thắng.”
“Các phiên tòa đã truy xét trên mọi khía cạnh,” Jacobus Vandergaart đáp
với sự đúng mực không thể lay chuyển. “Mọi chuyện giờ đây xoay quanh
một câu hỏi: kinh độ thứ hai mươi lăm đi qua hay không đi qua đường ranh
giới được xác định trên bản đồ địa chính? Thế nhưng, giờ đây, sai sót về
điểm này đã chính thức được xác nhận, và kết luận không thể khác đi là
khu đất Kopje thuộc về tôi.”
Nói đến đây, Jacobus Vandergaart chìa tờ giấy xác nhận chính thức mà ông
đang cầm trên tay, và tờ giấy ấy đã được đóng dấu và dán tem đầy đủ.
Cơn khó ở của John Watkins tăng lên trông thấy. Ông ngọ nguậy trên ghế,
cố gắng cười khẩy nhưng không nổi. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt ông
tình cờ nhìn xuống viên Ngọc Phương Nam. Ánh nhìn này dường như
mang lại niềm tin mà ông ta đang dần mất đi.
“Dù chuyện ấy có thể sẽ xảy ra, ông kêu lên, nếu đi ngược lại mọi công lý,
ta sẽ phải từ bỏ khu đất vốn đã được giao cho ta một cách hợp pháp và ta đã
yên ổn hưởng thụ nó trong bảy năm qua, rốt cuộc thì có gì quan trọng với ta
nào! Chẳng phải ta đã có thứ để tự an ủi mình đấy sao, chẳng phải chỉ cần