“Chính xác là thế,” ông già lẩm cẩm đáng kính của tôi! John Watkins quát
lên. “Vậy nên nếu đang ốm thì ông nên đi ngủ thì tốt hơn là đến quấy nhiễu
những vị khách chính trực đang dự tiệc vốn chẳng liên quan gì đây!”
Jacobus Vandergaart mở tờ giấy ra.
“Đây là một thông cáo,” ông nói tiếp bằng giọng nhẹ nhàng hơn, “bản
thông cáo của Ủy ban địa chính, do tổng đốc ký và đăng ký tại bang
Victoria vào ngày hôm kia - xác nhận một sai sót kỹ thuật tồn tại đến tận
ngày nay trên tất cả các bản đồ của vùng Griqualand. Sai sót này, do các
nhà đo địa chính bận rộn mắc phải trong quá trình đo đạc trong hạt cách
đây mười năm, vì đã không tính đến độ lệch từ trường trong việc xác định
đúng hướng chính Bắc, và tôi có thể nói, lỗi ấy đã làm sai lệch tất cả bản đồ
và bản vẽ có sử dụng thống kê của họ. Dựa trên cải chính mới có hiệu lực
gần đây, đặc biệt là vị trí kinh độ thứ hai mươi lăm được lùi lại hơn ba dặm
về phía Tây trên đường vĩ tuyến. Sự sửa đổi này, từ nay được áp dụng hợp
pháp, trả lại cho tôi khu đồi Kopje vốn được giao cho ông trước đây - bởi
rằng, theo ý kiến của tất cả những nhà cố vấn pháp lý và ngài chánh án
trưởng, thư phán quyết sẽ không hề mất đi hiệu lực! Đấy, ông John
Watkins, đó là điều tôi đến để nói với ông.”
Hoặc giả ông chủ trang trại chỉ hiểu không trọn vẹn hoặc giả ông muốn dứt
khoát từ chối hiểu rõ vấn đề, ông vẫn cố trả lời ông thợ ngọc già bằng một
tràng cười giễu cợt.
Nhưng lần này, tràng cười kia đã gượng gạo, và nó không nhận được sự
hưởng ứng của mọi người quanh bàn.
Những ai chứng kiến cảnh ấy, đều kinh ngạc nhìn Jacobus Vandergaart
chằm chằm, và họ dường như ấn tượng sâu sắc trước sự nghiêm nghị, vẻ tự
tin trong lời nói, sự vững vàng không thể lay chuyển toát ra từ con người
ông.
Chính tay môi giới Nathan là người đầu tiên nói lên cảm xúc chung.