người láng giềng John Watkins và Jacobus Vandergaart, họ biết rõ đến nỗi
một chuỗi rì rầm đang âm thầm lan quanh bàn tiệc. Ai cũng nghĩ sắp có
điều gì đó nghiêm trọng.
Im lặng bao trùm. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người thợ ngọc già cả tóc
bạc. Ông đứng thẳng, khoanh hai tay, đầu đội mũ, khoác áo dài đen dành
cho những dịp long trọng, ông thậm chí có dáng vẻ muốn trả thù.
Ông Watkins tự cảm thấy một nỗi khiếp sợ mơ hồ xâm chiếm và cơn ớn
lạnh ngầm trong người. Mặt ông tái đi dưới lớp da đỏ lựng ở hai gò má vì
thói quen rượu chè. Tuy vậy ông chủ trang trại cố kìm nén cảm giác khó tả
ấy, cảm giác mà ông không thể nhận biết.
“Ôi! Lâu quá rồi mới có vinh hạnh đón tiếp ông ở nhà tôi, ông láng giềng
Vandergaart nhỉ, ông là người đầu tiên lên tiếng với Jacobus. Ngọn gió lành
nào đưa ông đến đây tối nay thế?”
“Ngọn gió công lý đấy, thưa bạn láng giềng Watkins!” ông già lạnh lùng
đáp. “Tôi đến cho ông hay luật pháp rốt cuộc sẽ chiến thắng và gỡ rối vấn
đề, sau bảy năm vắng bóng! Tôi đến báo ông rõ rằng thời khắc khôi phục
đã điểm, rằng tôi về lại trên đất của tôi, rằng khu mỏ Kopje, vốn dĩ luôn
mang họ tôi, từ giờ thuộc về tôi một cách hợp pháp, như nó vẫn từng thế
trước pháp luật công minh!... John Watkins, ông đã cướp đi của cải thuộc
về tôi!... Hôm nay, chính luật pháp sẽ cướp đi của cải của ông và buộc ông
hoàn trả lại những gì đã lấy của tôi!”
Thoạt đầu John Watkins thấy ớn lạnh bao nhiêu trước xuất hiện đột ngột
của Jacobus Vandergaart và trước mối nguy hiểm mơ hồ đi kèm với nó, thì
với bản tính nóng nảy và bạo lực, ông sẵn sàng mặt đối mặt với cơn nguy
trực tiếp và cụ thể bấy nhiêu.
Thế nên, sau khi ngả người tựa vào lưng ghế bành, ông phá lên cười với vẻ
khinh miệt nhất.