“Một sĩ quan cảnh sát đôi khi có nghĩa vụ ngăn cản việc mua bán thức uống
có kiểm soát,” viên cảnh sát vừa nói vừa cười, “nhưng anh ấy chưa hề phản
đối việc tiêu thụ chúng.”
Thể theo những lời nói hài hước ấy, những chai rượu cứ thế xoay vòng và
mối thân tình khẳng khái nhất lại lan rộng khắp phòng ăn.
Jacobus Vandergaart ngồi bên phải John Watkins và bàn với ông những kế
hoạch trong tương lai.
“Chúng ta sẽ bán tất cả, và theo bọn trẻ đến châu Âu!” ông nói. “Chúng ta
sẽ sống ở nông thôn, gần bên chúng, và chúng ta sẽ vẫn còn những ngày
tươi đẹp phía trước!”
Alice và Cyprien ngồi cạnh nhau, thì thầm bằng tiếng Pháp, cuộc chuyện
trò đó có vẻ không kém phần thú vị nếu xem qua vẻ sôi nổi ở hai người họ.
Thời tiết bỗng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Một hơi nóng ngột ngạt và
hừng hực khiến những đôi môi kề miệng ly khô rát và biến các thực khách
thành những cái máy điện sẵn sàng hút sạch rượu. Có mở toang tất cả cửa
sổ và cửa ra vào cũng vô ích. Không có mảy may lấy một cơn gió nào làm
lay động ngọn nến.
Ai nấy đều cảm thấy chỉ có một giải pháp cho bầu không khí bức bối ấy là
cơn mưa giông, kèm theo sấm sét và những trận mưa như trút nước, vốn là
sự kết hợp của các nhân tố thiên nhiên ở miền nam Phi này. Cơn giông ấy,
ai nấy đều ngóng đợi nó, đều hy vọng nó đến, như để giải khuây.
Bất thình lình, một tia chớp vụt lóe lên khiến mặt ai cũng tái xanh, và gần
như trong chớp mắt, sấm sét ì ầm trên cao nguyên, báo hiệu cơn cuồng nộ
sắp bắt đầu.