Thế nhưng, cả lồng sắt và bầu thủy tinh bao quanh nó, không hề bị dịch
chuyển, rõ ràng không một ai có thể chạm vào nó được.
Một hiện tượng xem ra thật kỳ lạ.
Cyprien, nhoài người về phía trước, nhận ra trên tấm lót nhung xanh, nơi
đặt viên kim cương, xuất hiện một loại bụi màu xám. Chàng không kìm
được tiếng thét sửng sốt và giải thích sơ lược điều vừa mới xảy ra.
“Viên Ngọc Phương Nam đã nổ tung!” chàng nói.
Mọi người ở Griqualand đều biết, đây là một chứng bệnh kỳ lạ của kim
cương vùng này. Không ai nói ra vì nó sẽ làm giảm đáng kể giá trị kim
cương của họ; nhưng sự thể là, sau một phản ứng phân tử chưa giải thích
được, thỉnh thoảng những viên đá quý nhất nổ tung như một quả pháo bình
thường. Trong tình huống ấy, nó chẳng còn gì ngoài một nhúm bụi, chỉ có
giá trị cho một số ứng dụng công nghiệp.
Chàng kỹ sư trẻ bận tâm nhiều đến những khía cạnh khoa học của vụ tai
nạn hơn là việc mất mát to lớn mà viên ngọc ấy gây ra cho chàng.
“Điều kỳ lạ ở đây, chàng nói giữa đám đông đang sững sờ, không phải vì
viên đá bị nổ trong những điều kiện này mà vì mãi đến hôm nay nó mới nổ
tung! Thông thường, những viên kim cương nổ sớm hơn, hoặc ít ra là trong
vòng mười ngày sau khi được gọt đẽo phải không bác Vandergaart?”
“Hoàn toàn chính xác! Đây là lần đầu tiên trong đời ta thấy một viên kim
cương bị nổ ba tháng sau khi gọt đẽo!” ông lão thở dài nói. “Thôi nào! Số
phận đã định Ngọc Phương Nam chẳng ở cùng ai! ông nói thêm. Ta nghĩ lẽ
ra chỉ cần phết lên viên đá một lớp mỡ mỏng để ngăn chặn thảm họa này là
đủ...”
“Thật sao?” Cyprien thỏa mãn hét lớn khi cuối cùng đã tìm ra lời giải đáp
cho một vấn đề hóc búa. “Trong trường hợp này mọi thứ đều dễ hiểu!