Không nghi ngờ gì nữa, viên ngọc mỏng manh có lẽ đã nhờ một lớp màng
mỏng bảo vệ ở trong bụng của Dada, chính điều này giúp nó kéo dài sự tồn
tại tới ngày hôm nay! Lẽ ra nó đã phải bị nổ tung cách đây bốn tháng để
chúng ta khỏi phải trải qua cả một chặng đường xuyên suốt tỉnh
Transvaal!”
Lúc này, mọi người mới nhận thấy John Watkins dường như đang bứt rứt
và ngọ nguậy liên hồi trên chiếc ghế của ông, rồi ông nói, mặt đỏ bừng đầy
phẫn nộ.
“Làm sao mà các người có thể coi một thảm họa thế này nhẹ nhàng đến
thế? Các người đến đây bàn tán về năm mươi triệu tan thành mây khói cứ
như thể đấy chỉ là một điếu thuốc bình thường!”
“Điều đó cho thấy rằng chúng tôi là những nhà triết học!” Cyprien trả lời.
“Khi sự thông thái trở nên cần thiết, ta phải là nhà thông thái.”
“Các người cứ làm triết gia đến bao lâu tùy các người!” ông chủ trang trại
vặc lại, “nhưng năm mươi triệu là năm mươi triệu chứ chẳng phải là cái
móng ngựa!... Này Jacobus, hôm nay ông đã cho tôi một điều tuyệt vời mà
chẳng cần suy nghĩ gì! Bản thân tôi cũng vậy, tôi đã nghĩ nếu Ngọc Phương
Nam còn là của tôi thì tôi cũng sẽ nổ bung ra như một hạt dẻ mất thôi.”
“Ngài còn muốn gì nữa?” Cyprien vừa trả lời vừa âu yếm nhìn khuôn mặt
tươi tắn của tiểu thư Watkins đang đứng cạnh chàng. “Ngay tối nay, tôi đã
chinh phục được một viên kim cương quý giá nhất và sự biến mất của bất
kỳ viên đá nào khác sẽ không tác động đến tôi được nữa!”
Vậy đấy, con đường danh vọng của viên kim cương chế tác lớn nhất mà cả
thế giới chưa từng biết đến đã kết thúc chỉ trong chớp mắt, xứng tầm với
câu chuyện của nó, rất gọn ghẽ và thật hoành tráng.
Đúng như mọi người nghĩ, một kết thúc như vậy góp phần không nhỏ vào
việc khẳng định những quan điểm mê tín về viên đá đang lan truyền khắp