thậm chí còn khó khăn trong việc gọt giũa, và cuối cùng là độ cứng quá
mức đã làm nên một vật thể thú vị đối với nhà khoa học, và, tôi muốn nói
thêm, rất hữu ích cho công nghiệp. Cô có biết rằng nó chỉ có thể được đánh
bóng bằng chính bột của nó, và độ rắn quý giá ấy đã cho phép ta sử dụng
nó, từ vài năm nay, để khoan thủng các tảng đá. Không có sự trợ giúp của
loại đá quý này, không những sẽ rất khó khăn trong gia công thủy tinh và
nhiều chất cứng khác, mà cả việc mở đường hầm, những hầm mỏ, những
giếng phun cũng sẽ rất mệt mỏi!”
“Bây giờ thì tôi hiểu rồi, Alice nói, nàng chợt cảm nhận được một dạng tình
cảm yêu mến dành cho những viên kim cương đáng thương mà nàng đã
xem thường đến giờ này. Nhưng anh Méré, chất than này, anh khẳng định
là thành phần ở dạng kết tinh cấu tạo nên kim cương - phải nói như vậy,
đúng không nhỉ? - chất than này, tóm lại là gì vậy?”
“Đó là một đơn chất, phi kim, và là một trong những chất phổ biến nhất
trong tự nhiên, Cyprien đáp. Tất cả các cấu tạo hữu cơ, không có ngoại lệ,
gỗ, thịt, bánh mì, cây cỏ, hàm chứa một tỉ lệ lớn chất ấy. Thậm chí phải nhờ
vào sự hiện diện của than hay còn gọi là cácbon trong các nguyên tố tạo
thành chúng mà ta quan sát để biết mối quan hệ vật chất giữa chúng.”
“Thật là kỳ diệu! tiểu thư Watkins nói. Thế là những bụi cây ở kia, cỏ trên
bãi chăn thả gia súc này, cây cho ta trú ngụ, da thịt chú đà điểu Dada của
tôi, và ngay cả tôi đây, và anh nữa, anh Méré, chúng ta phần nào đó được
tạo ra từ than... cũng như kim cương sao? Vậy tất cả trên thế giới này chỉ
đều là than sao?”
Quả thật vậy, thưa cô Alice, ta đã cảm nhận chuyện đó từ khá lâu rồi,
nhưng khoa học đương đại đang ngày càng nhắm đến chứng minh điều đó
rõ ràng hơn! hay, nói đúng hơn, khoa học ngày càng có khuynh hướng giảm
bớt số lượng các đơn chất, số lượng lâu nay vẫn được xem như bất biến.
Những phương pháp quan sát phổ học, về phương diện này, gần đây đã
khoác lên ngành hóa học một diện mạo mới. Thế nên phải chăng sáu mươi
hai chất, đến nay được sắp xếp như các đơn chất cơ bản hay chủ yếu, có thể