hai người. Ta có thể mạnh dạn khẳng định, họ là những người duy nhất ở
Griqualand không nghĩ rằng mục đích duy nhất trong cuộc đời là phải tìm
kiếm, phải gọt giũa, phải kinh doanh những viên đá nhỏ kia, những thứ
được các nước trên thế giới vô cùng khao khát thèm muốn.
“Kim cương chỉ đơn giản là cácbon nguyên chất, một hôm chàng kỹ sư nói
vậy với nàng. Đó là một mẩu than kết tinh, không là gì khác. Ta có thể đốt
nó như một mẩu than thông thường, và chính ngay đặc tính dễ cháy này, lần
đầu tiên, đã gây nên hoài nghi về bản chất thực sự. Newton, người đã quan
sát nhiều vật chất đến thế, từng ghi chép rằng kim cương được gọt giũa
khúc xạ được ánh sáng nhiều hơn bất cứ vật thể trong suốt nào khác. Thế
nhưng, vì ông biết tính chất này thuộc hầu hết các chất dễ cháy, ông đã suy
ra từ hiện tượng này, với sự táo bạo thường có, một kết luận rằng kim
cương ‘phải’ là chất dễ cháy. Và thí nghiệm đã chứng minh ông đúng.
“Nhưng anh Méré này, nếu kim cương chỉ là than, tại sao người ta bán nó
đắt thế? cô gái trẻ thắc mắc.”
“bởi vì nó rất hiếm, cô Alice à, và vì nó mới chỉ được tìm thấy trong tự
nhiên với số lượng cực nhỏ, Cyprien trả lời. Bấy lâu nay người ta chỉ khai
thác nó từ Ấn Độ, từ Braxin và từ đảo Bornéo. Và chắc chắn cô vẫn còn
nhớ rõ vào thời điểm, lần đầu tiên, người ta tìm thấy kim cương ở tỉnh này
của nam Phi, vì lúc ấy cô độ khoảng bảy hoặc tám tuổi.”
“Chắc chắn rồi, tôi nhớ lúc đó chứ! tiểu thư Watkins đáp. Khi đó mọi người
ở Griqualand như phát điên lên! Ta chỉ gặp toàn người trang bị nào xẻng
nào cuốc đào xới các khu đất, chuyển hướng các dòng chảy của suối để
khảo sát lòng đất, chỉ mơ về, chỉ bàn đến kim cương! Khi ấy tôi còn bé quá,
nhưng dám chắc với anh rằng đã có lúc tôi thấy bực bội Vì chuyện ấy đấy
anh Méré! nhưng lúc nãy anh nói kim cương đắt Vì nó hiếm... Đấy có phải
là phẩm chất duy nhất của nó?”
“Không, không hẳn như vậy đâu cô Watkins. Còn có tính trong suốt của nó,
sự lấp lánh của nó, khi nó được gọt giũa sao cho khúc xạ được ánh sáng,