Giờ thì họ đang mặt đối mặt, dưới ánh mặt trời đang lên, trên lối đi bao
quanh trang trại. Bóng họ duyên dáng in rõ trên hàng giậu gỗ màu trắng,
trong khung cảnh trơ trụi ấy. Giờ đây khi đã đuổi kịp cô gái trẻ, Cyprien
dường như bất ngờ vì hành xử của mình và chàng im lặng, ngập ngừng.
“Anh có điều gì muốn nói với tôi, phải không anh Méré? nàng hỏi với vẻ
quan tâm.
“Tôi phải từ biệt cô, cô Alice à!... Ngay hôm nay tôi phải đi!” chàng đáp
bằng một giọng không chắc chắn lắm.
Làn da mềm mại phớt hồng tươi tắn của tiểu thư Watkins đột nhiên biến
sắc.
“Đi à?... Anh nói phải đi...đi đâu?...” Nàng hỏi, vẻ rất bối rối.
“Về quê tôi... về nước Pháp,” Cyprien trả lời. “Công việc của tôi nơi đây đã
hoàn tất!... Chuyến công tác của tôi đã hết hạn... Tôi chẳng còn gì làm ở
Griqualand, và tôi buộc phải trở về Paris...”
Nói đến đây, chàng ngắt quãng, chàng nói với giọng của người có tội đang
xin tha thứ.
“À!... Vâng!... Đúng rồi!... Đành vậy thôi!...” Alice ấp úng vì chẳng biết
phải nói gì.
Cô gái trẻ sững sờ. Tin vừa nghe khiến nàng sửng sốt như một tai họa bất
ngờ trong khi nàng đang ngập trong niềm hạnh phúc vô thức. Bất chợt,
dòng nước mắt dâng tràn lên hai hàng mi dài rậm. Và, như thể sự bùng phát
của buồn đau đưa nàng quay về thực tại, nàng lấy chút sức lực còn lại để
mỉm cười:
“Đi ư?... Nàng hỏi lại. Vậy, vậy còn cô học trò tận tâm của anh, anh muốn
ra đi để cô ta dở dang các bài học hóa học sao?... Anh muốn tôi chỉ học đến