bài khí ôxy và những bí ẩn của khí nitơ với tôi mãi là bài chưa học sao?...
Làm vậy chẳng hay chút nào, anh quý mến!”
Nàng cố tỏ thái độ bình tĩnh và đùa cợt, nhưng âm điệu giọng nói nàng thì
ngược lại. Trong lời nói bông đùa ấy ẩn giấu lời trách móc sâu kín, tấn
công trực diện vào trái tim chàng. Nàng nói tiếp với chàng bằng những lời
dung dị:
“Vậy rồi, vậy còn tôi?... Vậy ra anh chẳng coi tôi ra gì ư?...
“Anh đơn giản là nhận chìm tôi vào hư vô rồi đấy!... Anh đến nơi này, giữa
đám dân Boër và thợ mỏ tham lam, và tỏ ra mình là một người cao quý và
ưu việt, bác học, hãnh tiến, không vụ lợi, siêu đẳng!... Anh để tôi tham gia
vào nghiên cứu của anh và công việc của anh!... Anh mở lòng với tôi và
chia sẻ những tham vọng lớn lao của anh, niềm yêu thích văn học của anh,
sở thích nghệ thuật của anh!... Anh phá bỏ khoảng cách giữa một học giả
như anh và những kẻ có hai tay bao quanh tôi!... Anh vận dụng tất cả để
được ngưỡng mộ và yêu quý!... Anh đạt được tất cả rồi!... Rồi sau đó, đột
nhiên anh đến báo tôi biết rằng anh ra đi, rằng đã kết thúc, rằng anh sắp
quay về Paris và nhanh chóng quên lãng tôi!... Và anh nghĩ tôi sẽ đón nhận
kết cục này với thái độ quân tử?”
Đúng vậy, tất cả những điều Alice vừa nói ra ấy cũng được diễn đạt rõ ràng
qua đôi mắt ngân ngấn của nàng, khiến Cyprien rất muốn đáp lại những lời
trách thầm nhưng hùng hồn ấy. Thiếu chút nữa chàng đã hét lên:
“Đành vậy thôi!... Hôm qua tôi đã thỉnh cầu cha nàng để nàng thành thân
với tôi!... Ông ấy đã từ chối, mà chẳng cho tôi hy vọng!... Giờ thì nàng hiểu
vì sao tôi phải đi chứ?”
Đúng lúc ấy chàng nhớ lại lời hứa của mình. Chàng đã hứa không bao giờ
thổ lộ mơ ước của mình cho con gái John Watkins, và chàng sẽ tự trách
mình đáng khinh bỉ vì đã không giữ lời hứa.