Thế nhưng cùng lúc ấy, đột nhiên chàng khựng lại vì thất vọng với chính
bản thân mình, chàng thấy rằng ý định ra đi ngay thật tàn nhẫn, gần như là
dã man. Chàng nhận ra không thể rời bỏ ngay lập tức mà không có sự
chuẩn bị cho cô bé duyên dáng chàng yêu quý - điều quá rõ như ban ngày -
Nàng đã thể hiện tình cảm thật chân thành và thật sâu sắc nhường nào!
Giải pháp ra đi ấy, chàng đã buộc phải chọn lựa hai giờ trước đây, mang
tính chất cần thiết cấp bách nhất, giờ đây làm chàng thấy ghê rợn. Chàng
thậm chí còn chẳng dám thú nhận điều đó nữa.
Rồi chàng chợt từ bỏ ý định.
“Cô Alice à, khi tôi nói ra đi, chàng nói, tôi nghĩ, không phải ngay trong
sáng nay... cũng chẳng phải ngay hôm nay!... Tôi vẫn còn một số ghi chép
cần làm... một số chuẩn bị phải bổ sung!... Dù sao, tôi rất hân hạnh gặp lại
cô và chuyện trò với cô... về kế hoạch học tập của cô!”...
Đến đây, Cyprien chợt quay bước chạy trốn như một kẻ khùng, chàng, quay
trở lại căn nhà trọ, thả mình trên ghế bành gỗ và bắt đầu suy nghĩ sâu xa.
Dòng suy nghĩ của chàng đã thay đổi.
“Từ bỏ một cô nàng duyên dáng đến thế chỉ vì thiếu chút tiền thôi ư!”
chàng tự nhủ. “Bỏ cuộc ngay từ trở ngại đầu tiên à! Phải chăng thế là dũng
cảm như ta vẫn tưởng? nên chăng phải hy sinh một vài thành kiến và tốt
hơn nên gắng để mình xứng đáng với nàng? ... Nhiều người đã trở nên giàu
có chỉ trong vài tháng tìm kiếm kim cương! Tại sao ta không làm như thế?
Ta cũng vậy thôi, nào ai ngăn được ta đào được một viên kim cương trăm
cara, hệt như những kẻ khác hay tốt hơn nữa là khám phá ra một mỏ quặng
mới? Chắc chắn ta có nhiều kiến thức lý thuyết và thực tiễn hơn đa phần
những người kia! Không lẽ khoa học không giúp ta đạt được những gì công
việc mang lại cho họ, nhờ chút ít vào sự may mắn?... Sau cùng, ta cũng
chẳng mất mát lớn lao nếu làm thử!... Ngay cả đối với chuyến công tác của
ta, bắt tay vào cầm cuốc làm thử công việc thợ mỏ có thể không vô ích với