Lúc này, thợ mỏ lũ lượt quay về trại để dùng bữa trưa. Cyprien, nhìn kỹ
những khuôn mặt rám nắng ấy, tự nhủ mình sẽ hỏi ai để có được thông tin
cần thiết cho chàng, khi đó, chàng nhận ra trong một nhóm thợ khuôn mặt
trung thực của Thomas Steel, anh thợ mỏ Lancashire ngày trước. Chàng đã
có dịp gặp anh ta hai hay ba lần rồi, từ dạo họ cùng nhau đến Griqualand
một lượt, và thấy anh chàng trung hậu này trông bề ngoài có vẻ phát đạt,
chỉ cần nhìn vẻ mặt tươi tắn, áo quần mới toanh, và nhất là chiếc thắt lưng
da bản rộng đeo trên hông anh ta là đủ rõ.
Cyprien quyết định bắt chuyện với anh ta và nói về những dự định của
chàng - chuyện ấy chỉ cần vắn tắt trong vài câu.
“Thầu một mỏ khai thác à? Chẳng có gì dễ hơn, nếu anh có tiền! anh thợ
mỏ trả lời chàng. Có một cái ở ngay sát mỏ của tôi kìa! Bốn trăm bảng
quá rẻ! Thêm năm hoặc sáu tay thợ da đen làm việc cho anh, chắc chắn là ở
đó mỗi tuần anh sẽ “kiếm” được số kim cương trị giá ít nhất bảy hoặc tám
trăm franc!
“Nhưng tôi chẳng có đến mười nghìn franc, và chẳng có lấy một tay thợ da
đen quèn nào!” Cyprien nói.
“Vậy thì, mua một phần mỏ thôi, một phần tám hoặc thậm chí chỉ một phần
mười sáu - và tự anh khai thác lấy! Một nghìn franc là đủ để tậu được!”
“Có lẽ phù hợp với khả năng tôi hơn, chàng kỹ sư trẻ đáp. Nhưng riêng
anh, anh Steel, anh đã làm như thế nào, nếu tôi không quá tò mò? Vậy là
anh có mang theo một số vốn đến đây chăng?”
“Tôi đến đây với hai bàn tay và ba đồng vàng trong túi,” anh ta đáp,
“nhưng tôi đã may mắn. Thoạt đầu tôi làm việc, bằng cách chia lời, trong
một phần tám của một mỏ có người chủ thích la cà quán cà phê hơn là
chăm lo việc kinh doanh. Chúng tôi đã thỏa thuận là sẽ chia nhau số lượng
tìm thấy, và tôi đã kiếm được khá nhiều - chính xác một viên năm cara bán
được hai trăm bảng! Thế rồi tôi chán làm cho cái gã lười ấy và tôi đã mua