đi đến từng nơi, và tôi nghĩ ông ta sẽ tạo điều kiện tốt cho anh nếu như anh
đề nghị mua một phần mỏ.”
“Tôi muốn thỏa thuận mua bán chỉ diễn ra giữa anh và ông ta hơn,”
Cyprien trả lời.
“Không hề gì, Thomas Steel đáp. Chúng ta sẽ sớm biết đích xác thôi!”
Ba tiếng sau, phân nửa mỏ khai thác số 942, phân ranh hợp lệ bằng cọc và
được công nhận trên bản đồ, được nhượng theo đúng thủ tục cho hai anh
chàng Méré và Thomas Steel thuê, với giá ưu đãi chín mươi bảng
, cộng
thêm khoản thuế môn bài phải nộp cho nhân viên thuế. Ngoài ra, hợp đồng
thuê mỏ quy định cụ thể rằng những người hưởng nhượng quyền phải chia
cho John Watkins các thành phẩm từ hoạt động khai thác và sẽ phải nộp
cho ông ta trên danh nghĩa “tiền phần trăm hoa lợi” ba viên kim cương đầu
tiên nặng trên mười cara mà họ tìm được. Chẳng gì có thể chứng minh rằng
khả năng này sẽ xảy ra, nhưng tóm lại vẫn có thể sẽ xảy ra - mọi chuyện
đều có thể.
Nhìn chung, sự việc có thể được xem cực kỳ tốt đẹp với Cyprien, và khi
cụng ly cùng chàng sau khi ký hợp đồng, ông Watkins tuyên bố với chàng
bằng sự thẳng thừng thường thấy.
“Anh đã đi đúng hướng, chàng trai trẻ!” ông ta vừa nói vừa vỗ vai chàng.
“Anh có tài năng đấy! Tôi sẽ không bất ngờ nếu anh trở thành một trong
những thợ mỏ tài năng nhất Griqualand!”
Cyprien không thể ngăn mình cảm thấy trong những lời ấy một điềm lành
cho tương lai.
Và tiểu thư Watkins cũng hiện diện trong cuộc gặp mặt này, đôi mắt xanh
của nàng như ẩn chứa một tia nắng rực rỡ! Không! họ không thể tin rằng
mới sáng hôm nay thôi họ đã từng khóc lóc.