một phần mười sáu mỏ khác và tự mình khai thác lấy. Vì ở đấy tôi chỉ nhặt
toàn đá nhỏ, nên tôi bán lại nó mười ngày trước. Tôi lại mới khai thác theo
hình thức chia lời với một tay người Úc trên mỏ của anh ta, nhưng chúng
tôi hầu như chỉ mới kiếm được năm bảng cho cả hai trong tuần lễ đầu.”
“Nếu tôi tìm thấy một phần mỏ tốt để mua, không quá đắt, anh có sẵn sàng
hợp tác với tôi để khai thác không?” chàng kỹ sư trẻ hỏi.
“Sẵn sàng thôi,” Thomas Steel đáp “tuy nhiên với một điều kiện: mỗi
chúng ta sẽ giữ riêng phần mình tìm được! Không phải vì tôi không tin, anh
Méré à! nhưng anh thấy đấy, từ lúc đến đây, tôi thấy mình luôn thua lỗ
trong những vụ chung chia, vì tôi dùng rất thạo cuốc bàn và cuốc chim, và
tôi luôn kiếm gấp đôi hoặc gấp ba số sản phẩm so với những kẻ kia!”
“Tôi thấy vậy cũng công bằng,” Cyprien trả lời.
“À này!” bất chợt anh chàng người Lancashire cắt ngang. “Có ý này, và có
thể ý hay đấy!... Giả sử hai chúng ta cùng mua, một trong những mỏ khai
thác của John Watkins?”
“Sao cơ, mua một trong các mỏ của ông ta à? Lẽ nào khu đất Kopje không
hoàn toàn của ông ta?”
“Hẳn nhiên rồi, anh Méré, nhưng anh biết đấy, chính phủ thuộc địa đã
chiếm khu đó ngay khi biết ở đấy có quặng kim cương. Chính phủ quản lý
khu đất ấy, đo đạc và chia nhỏ thành từng mỏ khai thác, họ giữ lại phần lớn
nhất giá nhượng và chỉ trả cho chủ khu đất một khoản tiền cố định theo
định kỳ. Trên thực tế, trên khu đất rộng lớn đến như đồi Kopje, thì khoản
tiền kia vẫn là một phần thu nhập khá cao đấy, và mặt khác, ông chủ đất
luôn thích mua lại một số lượng lớn các mỏ để ông ta có thể thuê khai thác.
Đó chính là trường hợp của John Watkins. Ông ta có nhiều mỏ đang khai
thác, ngoài quyền sở hữu trên giấy tờ toàn bộ khu mỏ. Nhưng ông ta không
thể khai thác tốt như ý muốn, vì lẽ bệnh thống phong không cho phép ông