CHƯƠNG 1: NGƯỜI PHÁP
THẬT LÀ ĐƯỜNG ĐỘT
“Nói đi, chàng trai, tôi đang nghe.
“Thưa ngài, tôi xin hân hạnh được cầu hôn tiểu thư Watkins, con gái ngài.”
“Cầu hôn Alice ư?...”
“Vâng, thưa ngài. Lời cầu hôn của tôi có vẻ làm ngài sửng sốt. Tuy vậy, xin
ngài thứ lỗi nếu tôi thấy hơi chút khó hiểu vì sao nó làm ngài thấy kỳ lạ.
Tôi đã hai sáu tuổi. Tôi tên Cyprien Méré. Tôi là kỹ sư Mỏ, tốt nghiệp hạng
nhì trường Bách Khoa. Gia đình tôi danh giá và được kính nể, dù không
giàu có. Ngài lãnh sự Pháp ở tỉnh Cap sẽ chứng thực điều đó giúp tôi nếu
ngài muốn, và bạn tôi, Pharamond Barthès, chàng thợ săn dũng cảm mà
ngài quen thân, cũng như mọi người ở Griqualand, cũng có thể xác nhận
điều đó. Tôi đến đây để công tác khoa học đại diện cho Viện hàn lâm Khoa
học và cả Chính phủ Pháp. Năm ngoái, tôi đã đạt giải houdard ở Viện, cho
công trình nghiên cứu về cấu tạo hóa học của đá núi lửa vùng Auvergne.
Luận án của tôi với đề tài mỏ kim cương ở Vaal, sắp được hoàn thành, chỉ
có thể được giới bác học nồng nhiệt đón nhận mà thôi. Khi trở về sau
chuyến công tác này, tôi sẽ được bổ nhiệm làm trợ giảng tại trường Mỏ Địa
chất Paris, và tôi đã nhờ thuê được căn hộ ở phố Đại học, số 104 trên tầng
tư. Lương của tôi vào tháng Giêng tới đây sẽ đạt bốn nghìn tám trăm franc.
Thế chẳng phải giàu có lắm, tôi biết, nhưng với những nghiên cứu cá nhân,
công việc kiểm định, giải thưởng hàn lâm, và việc cộng tác với các tạp chí
khoa học, mức thu nhập đó sẽ tăng thêm gần gấp đôi. Mặt khác, tôi có lối
sống giản dị nên không cần nhiều tiền hơn để sống hạnh phúc. Thưa ngài,
tôi xin hân hạnh được cầu hôn tiểu thư Watkins, con gái ngài.”