Thomas Steel lắc đầu.
“Chuyện cậu ta còn sống dưới mười lăm đến hai mươi tấn đất thật hi hữu!”
anh ta nói. “Hơn nữa, phải có ít nhất mười người làm việc trong hai ba
ngày để đào xới mỏ!”
“Sao cũng được!” chàng kỹ sư trẻ trả lời kiên quyết. “Sẽ không ai trách ta
đã để một con người bị chôn vùi trong cái mồ đất ấy mà không tìm cách
cứu cậu ta ra!”
Rồi, thông qua Bardik chàng nói với một anh thợ nam Phi đang đứng đó,
chàng thông báo sẽ trả thù lao tận năm siling một ngày cho những ai muốn
làm việc theo lệnh chàng để dọn dẹp hầm mỏ.
Khoảng ba mươi người da đen nhận lời ngay, và không mất thêm giây nào,
họ bắt tay vào việc. Những cuốc chim, cuốc bàn, xẻng không hề thiếu;
những xô và dây cáp đã rất sẵn sàng, những xe ba gác cũng vậy. Một số rất
đông thợ mỏ da trắng, nghe chuyện đào đất để lôi kẻ khốn khổ đáng thương
bị chôn vùi do sạt lở thành mỏ, cũng tình nguyện tham gia hợp tác. Thomas
Steel, kích động trước sự hăng hái của Cyprien, là người hoạt động rất tích
cực trong công tác cứu hộ này.
Đến giữa trưa, họ đã đào xới lên vài tấn cát lẫn đá bị dồn nén dưới lòng hố.
Lúc ba giờ, Bardik thét lên giọng khản đặc: cậu vừa thấp thoáng thấy, dưới
lưỡi cuốc, một bàn chân da đen lộ ra.
Họ nỗ lực gấp bội, và vài phút sau đó, toàn bộ thân thể Matakit được đào
lên. Cậu bé nam Phi bất hạnh nằm ngửa, bất động, trông bề ngoài dường
như đã chết. Do một sự tình cờ lạ thường, một trong những xô bằng da cậu
thường dùng trong công việc, đã đổ lên mặt cậu và úp lại như thể chiếc mặt
nạ.