Cyprien nhận thấy ngay tức khắc chi tiết ấy và chàng nghĩ rằng có thể đưa
kẻ bất hạnh trở lại với đời; nhưng trên thực tế, hy vọng ấy quá mong manh,
bởi rằng tim không đập nữa, thân người lạnh, tứ chi đờ ra, bàn tay quắp lại
đau đớn, và khuôn mặt với sắc xanh tím tái của dân da đen - co rúm lại
khủng khiếp vì ngạt thở.
Cyprien không để nguội lòng nhiệt tình. Chàng sai chuyển Matakit vào lều
của Thomas Steel là lều ở gần đó nhất. Họ đặt cậu bé nằm dài trên mặt bàn
thường ngày vẫn dùng để sàng lọc đất đá, và cậu được xoa bóp đúng
phương pháp, nhận những cú sốc mạnh lên ngực, nhằm tạo ra sự hô hấp
nhân tạo mà người ta thường vận dụng để làm nạn nhân đuối nước tỉnh lại.