người cậu trong chăn, và với sự trợ giúp của ba hay bốn người tình nguyện,
chàng chuyển cậu về nhà riêng của mình ở trang trại Watkins.
Ở đây, cậu bé nam Phi đáng thương nằm trên giường của chàng. Bardik cho
cậu ta uống một tách trà nghi ngút khói. Mười lăm phút sau, Matakit chìm
dần vào giấc ngủ nhẹ nhàng và thanh bình: cậu ta đã được cứu sống.
Cyprien cảm thấy niềm vui sướng trong lòng ấy không gì sánh bằng, sau
khi giành giật sự sống con người từ nanh vuốt thần chết. Trong lúc Thomas
Steel và những người trợ giúp, vô cùng nhọc sức vì nhiều động tác cấp cứu,
cùng nhau ăn mừng thành tích của mình ở một hàng ăn gần nhất bằng cách
tắm trong bia lai láng thì Cyprien muốn ở lại với Matakit, cầm một quyển
sách, chỉ thi thoảng ngừng đọc để quan sát cậu bé ngủ như một người cha
trông con trai ngủ dưỡng sức.
Matakit phục vụ chàng đã được sáu tuần, Cyprien chỉ có thể hài lòng và
thậm chí là kinh ngạc vì cậu. Trí thông minh, sự ngoan ngoãn, lòng hăng
say lao động của cậu chẳng ai sánh bằng. Là một cậu bé trung hậu, tốt
bụng, ân cần, tính cách hiền hòa và vui vẻ khác thường. Chẳng việc gì làm
cậu nề hà, chẳng khó khăn nào làm cậu nhụt chí. Điều đó để nói rằng, đôi
khi một người Pháp có những tư chất ấy cũng không đạt đến độ chín về mặt
xã hội như cậu! Và những tư chất quý báu đó lại đến trú ngụ dưới làn da
đen sì và mái đầu xoăn tít của một cậu bé da đen nam Phi chất phác!
Tuy nhiên Matakit có một khuyết điểm - một khuyết điểm rất nghiêm trọng
- Hẳn là bắt nguồn từ sự giáo dục ban đầu và do thói quen bị ảnh hưởng từ
thời hy Lạp cổ mà cậu ta có lúc còn ở làng. Có nên nói ra chăng? Matakit
có tính ăn cắp vặt, nhưng một cách gần như vô thức. Hễ thấy một đồ vật
hợp ý, cậu tự nhiên biến nó thành của mình.
Chủ cậu ta, lo lắng khi thấy khuynh hướng ấy, đã trách mắng cậu bằng
những lời nghiêm khắc nhất cũng hoài công! Chàng đe dọa đuổi việc nếu
cậu còn tái phạm cũng vô ích! Matakit hứa sẽ không mắc lỗi đó nữa, cậu