khóc, cậu khẩn nài chàng tha thứ, và ngay ngày hôm sau, nếu cơ hội đưa
đẩy, cậu lại tái phạm.
Mấy đồ cậu ăn cắp vặt thường chẳng mấy quan trọng. Những thứ đặt biệc
khơi gợi thèm muốn nơi cậu chẳng có giá trị gì lớn: một con dao, một chiếc
cà vạt, một ống cắm bút chì, một vật nhỏ đại loại như thế. Nhưng Cyprien
cũng không kém phần ngao ngán khi nhận thấy tật xấu như thế trong một
bản chất dễ mến đến vậy.
“Đợi xem!... Hy vọng nào! chàng tự nhủ. Có thể mình sẽ khiến cậu ta hiểu
lấy cắp như vậy xấu thế nào!”
Và Cyprien vừa nhìn cậu ta ngủ vừa nghĩ về những đối nghịch vô cùng
khác lạ ấy vốn được lý giải bởi cuộc sống quá khứ của Matakit giữa những
đồng loại hoang dã!
Lúc màn đêm buông xuống, cậu bé nam Phi tỉnh dậy tươi tỉnh, khoan khoái
dường nào, như thể cậu không hề chịu đựng việc phải ngừng thở gần như
hoàn toàn trong hai hay ba tiếng đồng hồ. Bây giờ cậu ta có thể kể lại
chuyện đã xảy ra.
Cái xô vô tình ụp lên mặt cậu và một cái thang dài tạo nên mái vòm chống
trên đầu cậu, thoạt đầu đã bảo vệ cậu khỏi các tác động cơ học của sự sạt
lở, sau đó giúp cậu không bị nghẹt thở trong thời gian khá lâu bằng cách đó
giữ lại chút ít khí dự trữ trong lúc cậu bị chôn sâu dưới đất. Cậu đã thấy
được tình tiết may mắn này và cố mọi cách để tận dụng nó, bằng cách thở
thật ít. Nhưng dần dần, không khí cũng cạn. Matakit cảm thấy tối sầm mặt
mũi. Rồi cậu rơi vào tình trạng mê man đầy sợ hãi, và cậu chỉ thi thoảng
thoát ra để cố dốc sức bình sinh mà hít thở. Và rồi, tất cả bị nhận chìm. Cậu
mất luôn cả ý thức về việc đang đến với mình, và cậu đã chết... bởi thực sự
đúng là cậu vừa trở về từ cõi chết!
Cyprien để cậu kể chuyện một lúc rồi cho cậu ăn uống, và bắt cậu ngủ qua
đêm trên chiếc giường cậu đang nằm, mặc cho cậu phản đối. Cuối cùng, vì