NGỒI KHÓC TRÊN CÂY
Nguyễn Nhật Ánh
www.dtv-ebook.com
Chương 2
“Ở trong xa cách
Một đôi vai gầy
Ở trong tan vỡ
Nụ cười thơ ngây
Ở trong mờ tối
Em ơi sáng đầy”
29
Đêm đó, tôi hầu như không ngủ được. Tôi cố dỗ giấc, biết rằng sáng
mai phải thức dậy lúc tinh mơ nhưng mắt tôi vẫn mở thao láo. Lúc tối,
trước khi bịn rịn chia tay con Rùa để quay về nhà cô Út Huệ, tôi đã nói với
nó:
- Em ở lại bình yên. Ngày mai anh đi nhưng anh sẽ quay về với em
thật sớm.
Tôi cố kềm giọng để không tạo cảm giác bùi ngùi nhưng tôi không thể
ngăn được mắt tôi ươn ướt.
Con Rùa “dạ” khẽ. Nó cũng chúc tôi lên đường bình an. Chỉ vậy thôi,
và siết tay tôi thật chặt. Có thể lòng nó đang ngổn ngang, cũng có thể nó tin