Tất nhiên tôi đã không nói với con Rùa bao giờ tôi sẽ về, vì lúc ngồi
với nó dưới bóng cây bướm bạc, tôi chưa trò chuyện với thím Lê về những
ngày giỗ kỵ. Tôi nghĩ không cho nó biết trước có khi lại hay. Hẳn nó sẽ rất
đỗi vui mừng khi thấy tôi bất ngờ xuất hiện vào lúc bọn trẻ làng đang say
mê với trò dùng cọng dừa tết thành hình cào cào, châu chấu…
Khuya hôm đó, khi thiếp đi với những từ “ba tháng” lăn tăn trong đầu,
cả khi thức dậy lúc trời còn mù sương vào sáng hôm sau để chở thằng Thục
xuống đường quốc lộ đón chuyến xe sớm từ Đà Nẵng vào, tôi không thể
nào tưởng tượng được là phải đến ba năm sau tôi mới có dịp trở lại làng Đo
Đo.
30
Ba tháng so với ba năm giống như thằn lằn so với khủng long - một
khác biệt rất lớn. Với những gì đã xảy ra giữa tôi và con Rùa, thật không có
gì khủng khiếp hơn một ngàn ngày bặt tin nhau. Thế mà kể từ lần đó, tôi đã
đi khỏi làng một mạch suốt ba năm trời.
Thực ra chẳng ai cản trở tôi về làng. Tôi cũng không bận bịu đến mức
không thể thực hiện được lời hứa với con Rùa, với thím Lê và thằng Thục.
Chỉ là do tôi quyết định không về.
Quyết định đau đớn đó bắt đầu vào buổi sáng tôi và thằng Thục đứng
ven đường quốc lộ chờ chuyến xe sớm. Hôm trước, tôi trằn trọc gần như
suốt đêm nên sáng hôm sau chuông đồng hồ reo inh ỏi tôi vẫn chẳng nghe
thấy. Thục phải lay tôi dậy, hai anh em ăn vội chén cơm chiên thím Lê để
sẵn dưới lồng bàn rồi chạy xe ra khỏi nhà.
Lúc đi tới đoạn đường sắt cắt ngang con đường đất đầy ổ gà, thằng
Thục cào tay lên lưng tôi “Ngừng lại chờ tàu không anh?”, tôi lắc đầu “Ở
đây chờ coi tàu, lỡ xe đò đó mày”.